Chương 78 : Dịu dàng kỳ lạ (2)
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 78 : Dịu dàng kỳ lạ (2)
Bỗng nhiên, Mặc Ngâm Phong buông cô ra.
Lạc Tiểu Phàm quay đầu lại.
Mặc Ngâm Phong khẽ cười, nhẹ nhàng xắn ống tay áo sơ mi nhấc nồi súp lên.
Mặt của cô ửng đỏ, cô lại quên mình còn đang nấu súp.
Hết lần này tới lần khác, cái bụng của cô cứ kêu lên.
Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Mặc Ngâm Phong ngày càng sâu, hắn rất ít cười, mặc dù sắc mât tái nhợt, nhưng nụ cười thản nhiên kia giống như có thể hoà tan núi băng.
Súp tràn ra khỏi nồi, hơi nóng khẽ lượn lờ như sương mù lộ ra được vẻ mặt nhu hoà của hắn.
Lòng của cô cũng muốn say.
Là ảo giác sao?
"Thất thần cái gì, sắp cơm đi." Không phải là ảo giác, giọng nói của hắn rất dịu dàng.
Lòng bỗng nhiên tràn ra một cảm giác chua xót.
Nếu như đây là mộng, cô sợ mình sẽ trầm mê vào trong đó.
Lạc Tiểu Phàm, phải tỉnh.
Một bữa cơm rất kỳ lạ.
Hài hoà khác thường, bầu không khí êm đềm khác thường.
Mặc Ngâm Phong giống như đã thay đổi, một người băng sơn bỗng nhiên biến nên dịu dàng, nụ cười mê người.
Lạc Tiểu Phàm không dám nói lời nào, không dám mở miệng, sợ mọi thứ xảy ra chỉ là quá khứ.
Nhưng có nhiều chuyện không thể không nói.
Cũng không thể để không khí kỳ lạ như vậy chìm xuống.
"Mặc tổng..." Lạc Tiểu Phàm cẩn thận mở miệng.
"Ăn xong rồi, em thu dọn một chút, hôm nay quá mệt mỏi rồi." Khoé miệng Mặc Ngâm Phong mỉm cười, để đũa xuống, dịu dàng chặn lời cô.
Nói xong, Mặc Ngâm Phong đứng lên rời đi.
Lạc Tiểu Phàm bị để lại một mình.
Chuyện gì đang xảy ra đây?
Một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống ngón tay cô, mơ hồ đau đớn.
Tình cảnh như vậy, còn muốn nhớ...
Lạc Tiểu Phàm đứng dậy thu dọn đồ, nhìn qua đồng hồ treo trên tường, hiện tại đã qua 12 giờ.
Xem ra hôm nay không thể vể trước rồi.
Tâm tình của cô rất phức tạp, nói không rõ, cảm xúc ở trong lòng cô càng không ngừng bồi hồi.
Buổi tối hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện.
Mặc Ngâm Phong đi sâu vào trong lòng cô quá lớn.
Hắn ngã bệnh, rồi cười với cô, mọi thứ khiến cô rối loạn.
Thu dọn xong, Lạc Tiểu Phàm mệt mỏi không chịu nổi.
Đã không còn khí lực để suy nghĩ gì nữa.
Cả căn phòng lập tức an tĩnh lại.
Lạc Tiểu Phàm ngồi co quắp trên ghế sa lon, quá mệt chết, rất mệt, cái gì cũng không muốn suy nghĩ.
Nếu thời gian có thể dừng lại thì tốt biết mấy.
Cho dù không có kết quả nhưng nó thật tốt đẹp.
Mệt mỏi cực lớn và bối rối, cô biết mình không nên ngủ nhưng vẫn thiếp đi từ lúc nào không biết.
Một đêm không mộng.
Nhưng khi tỉnh lại cũng là cơn ác mộng lại bắt đầu.
"A ---- " Lạc Tiểu Phàm thét chói tai.
Cô lập tức thét lên.
Nhưng vẫn đánh thức Mặc Ngâm Phong đang ngủ bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top