Chương 77: Dịu dàng kỳ lạ (1)

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 77: Dịu dàng kỳ lạ (1)

Cô nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông trước mặt, hắn lớn lên nhìn rất đẹp, nhìn thật là tốt không phải bình thường, chí một cái liếc mắt người ta liền không thể thoát ra khỏi vẻ đẹp đó..., cặp mắt hẹp dài nhắm chặt, người ta sẽ nghĩ tới một khi hắn mở mắt ra, bên trong là cỡ nào lạnh lùng cùng cơ trí, sống mũi cao thẳng giống hoàng tử England, môi mỏng hoàn mỹ, đường viền khuôn mặt giống như hoàng kim làm cho người ta mê muội. Hết thảy mọi thứ ở hắn đều hoàn mỹ.

Ngay cả khí chất lạnh lùng của hắn, lại càng mê hoặc không biết bao nhiêu người.

Những năm này, hắn trải qua không tốt sao ?

Hắn tại sao lại đau như vậy, tại sao phải uống thuốc này ?

Đau lòng so với nghi ngờ nhiều hơn một chút.

Lạc Tiểu Phàm thừa nhận cho dù người trước mắt là ma quỷ, cô vẫn là thương hắn, ít nhất không quên hắn được.

Nhưng cô cũng rất nhanh tỉnh táo.

Cho dù yêu hắn, vẫn phải rời xa hắn, nếu không liền ngây ngốc tự thương tổn chính mình.

Cô chỉ là người bình thường, hắn là một tay che trời không gì không làm được, hoặc là ma quỷ tàn nhẫn lạnh lùng, bọn họ không có cách nào cùng nhau ở chung một chỗ.

Huống chi, người đàn ông này căn bản không thương cô.

Huống chi người đàn ông này đã tự tay phá bỏ con của mình.

Huống chi cùng người đàn ông này trong lúc đó còn nhiều thâm trầm cùng thù hận.

Nhưng thứ yêu hận tình thù, cô đã không còn so đo.

Cô chỉ muốn cách xa hắn thật xa, muốn tới nơi không nhìn thấy được hắn.

Cho đến khi quên được hắn...

Lạc Tiểu Phàm đứng lên, từ trên giường lấy một tấm chăn thật mỏng, nhẹ nhàng đắp lên trên người hắn.

Thấy trên vai hắn có một tầng máu, trong lòng mơ hồ có một loại áy náy.

Cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đứng lên rời đi.

Ở lúc cô rời đi, Mặc Ngâm Phong đột nhiên mở mắt, đáy mắt lạnh như băng trong nháy mắt biến đổi, há mồm, cuối cùng không nói gì, hắn giống như đứa trẻ bình thường vùi đầu vào tấm chăn, nhắm mắt lại.

Chỉ chốc lát, Lạc Tiểu Phàm liền trở lại.

Khi cô một lần nữa ngồi chồm hỗm ở trước mặt của hắn, Mặc Ngâm Phong mạnh mẽ kéo tấm chăn ra, trong mắt hiện lên một tia phức tạp.

Động tác của hắn làm Lạc Tiểu Phàm giật mình.

Lập tức hòm thuốc mới lấy ra từ đại sảnh đang cầm ở trên tay cũng loảng xoảng loảng xoảng một cái rơi trên mặt thảm.

Nếu như mới vừa rồi không có nhìn lầm, đáy mắt Mặc Ngâm Phong vừa hiện lên chính là một tia kinh dị còn có --- mừng rỡ.

Lòng Lạc Tiểu Phàm khẽ động, khẽ rũ mắt xuống.

Bất kể người nào, bị bệnh, đều hy vọng có người ở bên cạnh, Mặc Ngâm Phong cũng không ngoại lệ đi.

Cho dù bọn họ trong lúc này nói không rõ là quan hệ gì.

Lúc này, cô thật sự nghĩ ở bên cạnh chăm sóc hắn.

Cô cầm lấy thuốc mỡ, do dự một chút. Hay là đưa tay cởi áo sơ mi trên người hắn.

Mặc Ngâm Phong đang nhắm mắt tựa hồ có chút run rẩy, nhưng không có mở mắt ra.

Lạc Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm.

Cô chỉ là muốn giúp hắn xử lý một chút vết thương trên vai.

Mặc dù, vết thương kia là do mình tạo thành.

Lau một chút vết máu, Lạc Tiểu Phàm cẩn thận đem thuốc mỡ thoa lên trên, sợ hắn đau, thậm chí còn dung miệng nhẹ nhàng mà thổi.

Khó được người đàn ông nằm im không khỏi nghe lời.

Đại khái nguyên nhân là ngã bệnh đi.Hắn ngay cả con mắt cũng không tình nguyện mở ra.

Lạc Tiểu Phàm nghĩ, như vậy cũng tốt, nếu tỉnh thì nhìn thấy trong mắt chỉ có lạnh như băng cùng khinh thường.

Chính hành động của mình bây giờ, trong mắt hắn, chỉ sợ là tự mình đa tình, không an tâm đi.

Xử lý xong vết thương trên vai, Lạc Tiểu Phàm lại đi ra ngoài rồi.

Lần này Mặc Ngâm Phong yên lặng mà nằm ở nơi đó. Khoé miệng tựa hồ còn mỉm cười.

Trong phòng bếp nghe thấy thanh âm leng keng.

Lạc Tiểu Phàm làm hai món ăn đơn giản cùng một chén canh.

Rau cải xào nấm hương, gà xé phay cùng hoa sen, còn có một chén súp trứng xanh tươi, là món ăn thường ngày của gia đình.

Lại đem trứng đánh vào trong nồi, một đôi tay bỗng nhiên đặt trên hông của cô. Hơi thở nóng bỏng phun ở bên tai của cô.

Lạc Tiểu Phàm nhìn đôi bàn tay đang đặt nhẹ nhàng ở trên thắt lưng, đốt ngón tay rõ ràng, tựa như chủ nhân của nó rất lạnh lùng.

Lạc Tiểu Phàm nhẹ nhàng muốn đẩy cặp tay kia ra.

"Đừng nhúc nhích". Giọng nói ôn nhu của Mặc Ngâm Phong vang lên bên tai cô.

Giống như bị mê hoặc, Lạc Tiểu Phàm không nhúc nhích đừng yên tại chỗ, mềm nhũn ở trong người hắn.

Như vậy, thật giống như một giấc mộng.

Nếu như đây là lần cuối cùng, vậy hãy dung túng mình một lần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top