Chương 76: Hắn trải qua cũng không tốt

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 76: Hắn trải qua cũng không tốt

Cô sợ hãi, lúc này cô tựa như đang đối diện với một người Tula khát máu.

Lạc Tiểu Phàm nhìn người đàn ông đối diện, vẻ mặt hoảng sợ, trong miệng còn mùi máu của hắn, làm cho cô hơi hơi buồn nôn.

Mặc Ngâm Phong như bị cô chọc giận, động tác tàn nhẫn giống như muốn xé cô ra.

Nhưng giường lớn rất mềm, cô ngã cũng không đau.

Lạc Tiểu Phàm nhìn hắn nắm chặt hai tay, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Hắn sẽ không muốn đánh cô chứ?

Lòng Lạc Tiểu Phàm lạnh ngắt như bị đẩy vào hầm băng.

Dù Mặc Ngâm Phong tàn nhẫn, dùng các loại biện pháp hành hạ người, nhưng tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ đánh người, đại khái bởi vì sợ làm bẩn tay mình.

Nhưng đó là ba năm trước đây, hiện tại hắn đã không còn bình tĩnh rồi.

Đánh liền đánh đi, dù sao hắn cũng tạo cho cô quá nhiều tổn thương rồi dù có thêm nữa cũng chẳng là gì.

Lạc Tiểu Phàm khép mí mắt.

Thật lâu không nghe thấy động tác, chỉ cảm thấy gian phòng yên lặng đáng sợ.

Hô hấp Mặc Ngâm Phong càng ngày càng nặng nề như xen lẫn thống khổ.

Lạc Tiểu Phàm cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, quay đầu nhìn về phía Mặc Ngâm Phong.

"Anh làm sao vậy?" Lạc Tiểu Phàm vội vàng đứng lên.

Khoé miệng Mặc Ngâm Phong tím lại, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, hô hấp gấp gáp như đã dùng hết khí lực.

Trong phút chốc ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Lạc Tiểu Phàm, bộ ngực cấp tốc phập phồng.

Bởi vì trên vai có vết cắn, máu rỉ ra trên chiếc áo sơ mi trắng tinh, giống như một đáo hoa tường vi nở rộ.

Thậm chí Lạc Tiểu Phàm có thể cảm thấy hơi thở của hắn trở nên yếu ớt.

Rốt cuộc, Mặc Ngâm Phong co quặn người lại rồi ngã xuống đất.

Lạc Tiểu Phàm sợ choáng váng.

Cô sửng sốt ước chừng năm giây.

Trơ mắt nhìn thân thể người đàn ông ngã xuống trước mắt. Thật giống như một ngọn núi lớn sụp đổ trong nháy mắt.

Cứ như vậy trơ mắt nhìn.

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Lạc Tiểu Phàm cảm thấy tâm tính thiện lương bỗng nhiên nổi dậy.

Cô đột nhiên bổ nhào tới, dùng sức lay hắn, vuốt ve mặt Mặc Ngâm Phong: "Anh làm sao vậy, A Phong, anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi."

Mặc Ngâm Phong gian nan mở mắt, ngón tay khẽ giơ lên, chỉ vào ngăn kéo rồi ngã bổ nhào xuống giường.

Lạc Tiểu Phàm vội vàng chạy tới tới mở cửa tủ.

Trong tủ đó có một bình nhỏ màu rám nắng, chắc bên trong có thứ Mặc Ngâm Phong muốn.

Cô vội vàng mở nắp bình, bên trong là viên thuốc viên bi.

Sau khi Mặc Ngâm Phong đã uống thuốc, nằm trên tấm thảm thật dày trong phòng ngủ, một tay phủ trên bộ ngực, hắn khẽ nghiêng người, nhắm mắt lại, thật giống như ngủ thiếp đi.

Nhưng chân mày hắn vẫn nhíu chặt, hai bên thái dương chảy ra nhiều mồ hôi hột cho biết hắn vẫn chưa ngủ, hơn nữa bây giờ rất khổ.

Lạc Tiểu Phàm quỳ ngồi dưới mặt đất, tay vẫn nắm chặt bình nhỏ màu rám nắng.

Trên cái bình kia không có nhãn, cô không biết đây là thuốc gì.

Ngón tay của cô còn đang phát run.

Mới vừa lúc Mặc Ngâm Phong ngã thẳng xuống, cô có thể nghe rõ âm thanh của thế giới mình đang sụp đổ ầm ầm.

Nói thẳng ra trong lòng cô vẫn còn có hắn.

Nhưng hắn bị sao vậy?

Tình cảnh mới vừa rồi thật đáng sợ.

Ở trong ấn tượng của cô, từ trước tới giờ Mặc Ngâm Phong vẫn luôn khoẻ mạnh, chưa bao giờ phải uống thuốc gì, ngay cả cảm cúm, phát sốt đều không cần.

Thế mà, mới vừa rồi cô có thể cảm thấy hắn rất yếu ớt.

Rốt cuộc hắn uống thuốc gì đây, hắn bị làm sao chứ.

Lòng Lạc Tiểu Phàm đau đớn.

Có vẻ hắn sống cũng không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top