Chương 65: Cô có vẻ khá tò mò về tôi?
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 65: Cô có vẻ khá tò mò về tôi?
Bạch Nghiên Tô nói xong xoay người đi ra, "rầm" một tiếng cánh cửa ở sau lưng hung hăng bị đóng lại.
"Cô tới làm gì?" Quả nhiên, giọng nói Mặc Ngâm Phong không tốt.
Lạc Tiểu Phàm rốt cuộc cũng nhớ lại mục đích của mình, lấy đơn từ chức của mình ra định đưa cho hắn: "Tôi..."
"Ở chỗ này chờ tôi, tôi muốn đi tắm rửa trước." Mặc Ngâm Phong không thèm nhìn mà lập tức chặn ngang lời cô.
Nói xong xoay người rời đi, lưu lại Lạc Tiểu Phàm đang sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Một cánh cửa khác bị mở ra, không lâu sau có tiếng nước phát ra.
Lạc Tiểu Phàm bị hắn để mặc trong phòng làm việc.
Thật ra thì, trước kia cô chưa bao giờ tới nơi này, cũng không biết thì ra phòng làm việc của hắn lại bố trí như vậy.
Nơi này chính là 'Phòng tổng thống', bây giờ cô nhìn nơi này giống thư phòng của hắn hơn. Mặt khác còn có phòng ngủ, phòng tắm, ngay cả ban công cũng có đầy đủ mọi thứ.
Nghe thấy tiếng nước liên tục chảy không ngừng, rốt cuộc Lạc Tiểu Phàm cũng ý thức được nơi này có một người đàn ông đang tắm vào ban ngày.
Mặc dù biết người đàn ông đó luôn luôn thích sạch sẽ, nhưng cũng không tắm không có giờ như vậy chứ.
Cô tính định đợi hắn ra rồi nộp đơn từ chức.
Có lẽ lần này là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ.
Vẻ mặt Lạc Tiểu Phàm phức tạp nhìn cánh cửa kia.
Bên trong cánh cửa chính là người mà mình từng yêu thương sâu sắc và cũng là người đàn ông cô hận thấu xương, Mặc Ngâm Phong là cái tên được khắc vào trái cô từ nhỏ, mặc dù đã nhiều năm không gặp nhưng nó vẫn in đậm như vũ.
Nhưng qua ngày hôm nay, cô sẽ không để hai người họ có giao tình gì nữa.
Lạc Tiểu Phàm ngồi xuống một chiếc ghế sofa.
Bỗng nhiên, cô kinh ngạc phát hiện ------
Tất cả bố cục ở nơi này đều giống với ngôi nhà bốn năm trước của bọn họ, ngay cả màu sắc của ghế sa lon, vị trí bàn đọc sách cũng giống nhau như đúc, cái bàn đọc sách kia chính là cái mà cô chọn, bởi vì cô thích mùi hương của gỗ Trầm Hương nên hắn sai người đi tới rừng rậm nhiệt đới Châu Phi chọn gỗ rồi đặt hàng theo yêu cầu.
Một ý niệm trong đầu cô chợt loé lên.
Cô bị ý nghĩ khó tin này làm sợ.
Là cô quá nhạy cảm sao ?
Bỗng nhiên cô có chút bất an, dứt khoát đứng lên.
Ma xui quỷ khiến dẫn đường, cô đẩy cửa phòng ngủ của hắn ra.
Cô thở phào nhẹ nhõm, đúng là cô quá đa nghi rồi.
Nhìn bố cục của căn phòng, cô sợ hãi Mặc Ngâm Phong có thể đã khôi phục trí nhớ trong vòng ba năm, nếu không vì sao thiết kế ở nơi này làm sao lại giống chỗ ở cũ như vậy, nhưng nghe nói hoa viên biệt thự thanh nhã đó sớm đã bán đấu giá.
Trước kia trên đầu giường của họ còn có môt bức anh cưới rất hớn, nhưng bây giờ là trống không...
Cô hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng đáy lòng lại như có cảm giác trầm xuống.
Cô cầm chặt tay nắm cửa, nhẹ nhàng đóng lại.
"Cô có vẻ rất tò mò về tôi?" Sau lưng truyền tới giọng nói lạnh lùng của Mặc Ngâm Phong.
Lạc Tiểu Phàm đột nhiên xoay người.
Mặc Ngâm Phong đã ở phía sau, tay hắn đang cầm một chiếc khăn bông để lau tóc.
Khoảng cách bọn họ rất gần, Mặc Ngâm Phong như cố ý tiến tới gần, hắn vừa tắm xong nên hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái bao quanh cô.
Thậm trí cô còn có cảm giác trai tim mình đang đập mạnh.
Lạc Tiểu Phàm cau mày, lùi về phía sau một bước, cố gắng cách xa hắn một chút, lại phát hiện phía sau chính là cửa phòng ngủ.
Hình như Mặc Ngâm Phong đã phát hiện ý nghĩ nhỏ bé của cô.
Hắn nhíu lông mày, cố ý bước về phía trước một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top