Chương 62: Nước mắt mỹ nhân ngư (2)

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Chương 62: Nước mắt mĩ nhân ngư (2)

Dưới khán đài trở nên rất an tĩnh, cái tên như kể về chuyện, có vẻ khiến người ta chờ đợi.

Ánh mắt mọi người đều nhìn cô gái kia bảo gồm cả Lạc Tiểu Phàm.

Lạc Tiểu Phàm cũng rất bình tĩnh, bởi khi nhìn thấy tác phẩm này cô rất kinh hãi không thốt ra lời.

Cái này tác phẩm đó giống cô như đúc, không thể trùng hợp như vậy được?

Sản phẩm của cô bị mất, giờ lại đến việc có người giống tác phẩm của mình như đúc, không nói đến nó có gây ấn tượng gì cho người xem hay không mà cái sự kiện ăn cắp sẽ sôi huyết.

Thiết kế kiêng kỵ việc ăn cắp.

Bởi vì công ty sợ sản phẩm bị đánh cắp nên không cho những người không liên quan vào, và hội đồng quản trị ban giám khảo, dĩ nhiên còn có Mặc Ngâm Phong, môt khi được chọn rồi thì sẽ được ký cam kết, cho nên lúc này, cho dù không có ký giả hoặc là người ngoài nhưng Lạc Tiểu Phàm biết người xem ở dưới cũng chẳng biết, chuyện này đã có người sắp đặt trước.

Nếu không, tại sao người tiếp theo bày sản phẩm chính là cô.

Lạc Tiểu Phàm nhìn cô gái trên khán đại, cô ta là ai, rốt cuộc là vì sao?

Cô gái kia chậm rãi mở miệng: "Sản phẩm 'Nước mắt mĩ nhân ngư' này được lấy cảm hứng ở trong câu truyện cổ tích, nàng tiên cá thanh toàn tình yêu cho hoàng tử rồi biến thành bọt biển, lời chúc phúc của cô biến thành một viên đá nước mắt màu xanh, theo truyền thuyết ai có được nước mắt của cô thì sẽ được phù hộ, tôi nghĩ nếu nó làm lễ vật của đám cưới thì thật tuyệt vời, sản phẩm của tôi mang theo hàm ý này."

"Xin hỏi, câu truyện 'Nàng tiên cá' cổ xưa ai cũng kêu là đau buồn mà tại sao cô lại vẫn cứ sáng tạo ra sản phẩm này?" Dưới sân khấu, một vị giám khảo hỏi.

Cô gái kia cười nhạt: "Thực ra tôi cũng đã đi thăm dò ý thích của mọi người, nhất là các cô gái nữ sinh, rất thích mình giống công chúa vào hoàng tử, tình yêu của bọn họ được phù hộ, đây mới là hàm ý trong sản phẩm của tôi, loại ngọt ngào này trong thương cảm, hoàn mỹ trong thiếu sót, hầu như ai cũng rơi vào đó, tựa như tư vị tình yêu."

Người dưới khán gật đầu.

Đúng là thiết kế này làm người ta nhớ lại câu chuyện xưa và nhớ lại nỗi đau.

Hơn nữa, cái này sản phẩm coi như khá mới mẻ, diễn viên là hoàng tử và công chúa, mà người cá lại bi thương hóa thành một giọt nước mắt màu lam thủ hộ cho tình yêu của họ, chuyện ngọt ngào đó nửa đả thương nửa vui vẻ, đúng là sướng được khiếp người.

"Từ khi công ty sáng lập đến nay, hàng năm công ty thường chọn dây chuyền Thủ Liên làm chủ, mà sản phẩm của cô cũng là một cái vòng chân, cô cho rằng nó có giá trị là bao nhiêu?"

Cô gái kia cười nhạt: "Nó cũng chỉ là một cái vòng chân và mang theo hàm ý của một câu truyện, nguyện vọng lớn nhất của nàng tiên cá là được đi bằng hai chân, nếu như cô biến thành xích chân và khóa lại vào chân người thay thế thì cũng được đi lại."

"Nếu sản phẩm của cô được chọn thì sẽ được đẩy vào quốc tế, nhưng cô nghĩ rằng sẽ thuyết phục được người dùng sao?" Người phía dưới tiếp tục hỏi như đang bức người.

"Vòng chân là một loại trang sức phát triển mạnh, dây chuyền lễ tình nhân về Thủ Liên đã không còn gì mới, nếu là chúng ta làm liều mà được lợi, chọn vòng chân này và đi tuyên truyền thì có lẽ sẽ có thu hút khác."

Cô ta cầm mẫu vật lên, chỉ vào xương cá Bạch Ngọc nói: "Đây là Hán Bạch Ngọc chỉ có Trung Quốc mới có, đại biểu cho văn hóa Đông Phương và kết hợp với Tây Phương, vậy có thể xem như Phương Đông và Phương Tây kết hợp, nếu như nó đi vào thì trường thì khả năng người phương Tây thích rất cao."

Cô ta vừa dứt lời, phía dưới liền vang lên tiếng vỗ tay ồ ạt.

Cô gái này trả lời rất có đầu óc, chiếc vòng "Nước mắt mỹ nhân ngữ" màu sắc đơn giản, kiểu dáng lưu loát, ý nghĩa cũng rất nổi bật, đúng là một sản phẩm không tệ.

Lạc Tiểu Phàm nắm chặt bàn tay, nói thật tốt, nói thật quá tốt, lúc cô thiết kế chiếc vòng này cũng chưa nói được như vậy, rốt cuộc cô gái kia là ai, tại sao lại cầm sản phẩm của cô rồi nói ha boa?

Cô gái kia đi xuống với một màn vỗ tay nồng nhiệt, người tiếp theo chính là Lạc Tiểu Phàm.

Nhưng bây giờ cô chắc mình có nên đi hay không.

Tác phẩm của mình và cô ta giống nhau như đúc, tất cả là có người sao chép, rõ ràng là như vậy, nhưng cô chẳng sợ, chỉ sợ có người âm thầm giở trò, cô gái lạ mặt này hẳn là đã qua được vòng loại mà cô thì không, thời gian thì ít hơn không phù hợp, làm sao cô ta có thể chuẩn bị kĩ như vậy, ăn nói thật khéo

Thật không nắm chắc, nhưng hiện tại không thể buông tay, không nói tới tâm huyết của cô bị đạo mà còn bị đá khỏi tổ A.

Cô gái kia trở lại chỗ ngồi, Lạc Tiểu Phàm vẫn chưa đứng dậy, rất nhiều ánh mắt nhìn cô kể cả hàng ghế ngồi của Mặc Ngâm Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top