Chương 6: Chỉ là ác mộng mà thôi, tỉnh dậy sẽ hết
Convert + Beta : Mã Mã
Editor: Moon
Chương 6: Chỉ là ác mộng mà thôi, tỉnh dậy sẽ hết
Hôm nay, ánh sáng mặt trời rất đẹp, quan gia đi vào phòng và để bữa sáng bên giường, thuận tiện kéo *** tấm rèm cửa sổ ra.
Ánh nắng ấm áp phủ kín giường, giống như được phủ thêm một lớp vàng.
Lạc Tiểu Phầm nhấc cánh tay xoa xoa mắt, đôi mắt cô có chút sưng đỏ, ánh sáng ấm áp chiếu vào mắt khiến cô nhất thời không thể mở mắt ra được.
Lập tức, phía sau có thêm một nhóm bác sĩ và y tá. Bọn họ nhanh chóng khử trùng, lau rửa, băng bó vết thương. Độc quyền trên wattpad và ngontinhlathienduong.wordpess.com
Hôm nay miệng vết thương trên tay được cắt chỉ. Kỳ thực lúc ấy cô cứa cổ tay cũng không quá sâu, nhưng vì cắt quá nhiều lần nên miệng vết thương chảy nhiều máu hơn, cho dù xử lí tốt cũng để lại sẹo.
Lạc Tiểu Phàm cười lạnh, so với nỗi đau trong lòng, thì vết thương này có là gì.
Vài ngày sau, Mặc Ngâm Phòng cũng không có trở về.
Ánh mặt trời ấm áp dào dạt, Lạc Tiểu Phàm nằm phơi nắng có chút buồn ngủ, lúc này cô mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình ngồi trên chiếc ghế đu dây trong viện, nơi này, đã lâu rồi cô chưa tới. Độc quyền trên wattpad và ngontinhlathienduong.wordpess
Phải nói rằng đã thật lâu rồi cô không bước ra khỏi căn phòng giống như nhà giam kia nửa bước.
Chiếc đu dây chậm rãi lắc lư trước sau, mũi chân cô vẫn chưa hề rời khỏi mặt đất, mức độ lắc lư rất nhỏ, đầu cô dựa trên một bên đu dây được khắc hoa chạm trổ rất công phu, ánh mắt nhìn đu dây trước mặt trên cỏ, đang lâm vào suy nghĩ riêng của chính mình.
Cô mắm chặt mắt lại.
Cô đã yêu hắn từ khi nào?
Là lúc xảy ra quan hệ ngoài ý muốn, hắn nói với cô muốn sinh đứa nbé, sau đó bỗng nhiên thay đổi từ hờ hững không quan tâm trở nên chăm sóc tỉ mỉ.
Là năm mười bảy tuổi cô bị rơi xuống nước, được hắn cứu lên, lúc ấy hắn hô hấp nhân tạo cho cô, cô ngu ngốc cho rằng đó là nụ hôn đầu tiên.
Hay là lúc trại hè năm mười bốn tuổi, cô bị lạc trong núi. Sợ hãi luống cuống, chỉ có thể gọi được cho hắn, hơn hai giờ sau, hắn xuất hiện trước mắt cô, mà khi đó một giờ trước hắn từ HongKong bay về. Độc quyền trên wattpad và ngontinhlathienduong.wordpess
Hay là lúc nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của hắn khiến cô sợ hãi, cho tới giờ, cô vẫn cảm thấy ánh mắt như vậy là ánh mắt cô đơn, làm người khác đau lòng....
Chỉ là.....
Chỉ là lúc sinh nhật 20 tuổi, bọn họ đã xảy ra quan hệ.
Đó tuyệt đối là ngoài ý muốn, lúc ấy cô say bất tỉnh .
Mà hắn, chắc chỉ xem cô kia người kia thôi.
Nhưng sau đó, cô thật sự rất sợ hãi.
Cô không thể ngờ được hắn lại chịu trách nhiệm, hờ hững bỗng nhiên biến thành cưng chiều, sự cưng chiều của hắn khiến cô nghĩ rằng mình đang sống trong mơ.
Thế nhưng chính vì vậy mà cô cảm thấy rất bất an.
Tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì, vị phu nhân xinh đẹp kia đã rất thích cô từ khi còn nhỏ, nhưng cô cũng khôn nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được gả vào nhà giàu có. Hắn cũng không nghĩ gì. Độc quyền trên wattpad và ngontinhlathienduong.wordpess
Nhưng mà, lúc đó Mặc Ngâm Phong thực sự rất chiều cô, giống như hoàng tử cưng chiều công chúa của mình, có lẽ đó chính là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cuối cùng cô đã cảm động trước sự dịu dàng của hắn.
Cho nên sau đó hắn cầu hôn cô, cô rất vui vẻ đồng ý.
Khi đó, cô ngu ngốc nghĩ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, nhưng mà, tất cả chỉ là một giấc mộng.
Đến khi tỉnh lại chỉ là ác mộng thôi.
Người trên chiếc đu dây mày rốt cục cũng giãn ra, cô đang ngủ.
Không biết trong mộng, cô mơ thấy gì, môi cô nhếch lên một nụ cười.
Trên lầu ba của biệt thự, một thân ảnh cao lớn đang lẳng lặng đứng bên cửa sổ nhìn về phía cô. Độc quyền trên wattpad và ngontinhlathienduong.wordpess
Hắn cứ đứng như vậy nhìn chiếc đu dây ở xa xa, nhất thời quên mất thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top