Chương 59: Để ý hạnh phúc của hắn

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 59 : Để ý hạnh phúc của hắn

Cô nghiến răng nghiến lợi: "Cái này là cô thiếu nợ tôi."

Giọng nói của cô trở nên bi thương: "Và cả con của tôi nữa."

Bạch Nghiên Tô lại cười ôn nhã nhưng giọng nói lại lạnh băng giống như ngày xưa: "Lạc Tiểu Phàm, ngày xưa tôi thật coi nhẹ cô, một cái tát này tôi nhớ kỹ, coi như tôi nợ cô, nhưng Mặc Ngâm Phong đã quên cô rồi, cô cũng đừng mơ tưởng anh ấy nữa, chúng tối sẽ kết hôn, tôi sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư quan hệ của chúng tôi."

Nói xong liền xoay người định rời đi.

Lạc Tiểu Phàm cười to: "Bạch Nghiên Tô, cô sợ sao, cô khoe khoang hạnh phúc của cô như vậy là muốn tôi khó chịu chứ, nhưng ở bệnh viện chắc cô cũng nghe thấy hết rồi, chỉ cần Mặc Ngâm Phong nhớ ra tôi, cho dù hắn tra tấn tôi, cũng sẽ không cùng cô kết hôn, đây là nỗi sợ của cô."

Giống như nhiều năm tích tụ, cuối cùng cô cũng tìm được một nơi phát tiết, đứng ở cửa ra vào Lạc Tiểu Phàm điên cuồng cười lớn: "Nói cho cô biết, tôi sẽ không để cho cô như ý nguyện, Mặc Ngâm Phong quên hết cũng tốt, quên hết hận thù đối với tôi, quên mất tình yêu giành cho cô, cô đừng quên, hiện tại cô chỉ ở cạnh hắn nhiều hơn so với tôi thôi, cô có thể đảm bảo Mặc Ngâm Phong không yêu tôi!"

Thân ảnh phía trước dừng lại, người đàn bà kia rốt cục cũng cảm thấy sợ hãi, đây không phải báo ứng sao?

Nhưng không ngờ rằng Bạch Nghiên Tô xoay người lại, nụ cười trên khuôn mặt chưa hề giảm, nụ cười phảng phất không đổi.

"Lạc Tiểu Phàm, cô đánh giá mình quá cao rồi, dù Ngâm Phong yêu người nào cũng không thể yêu cô, trước kia bởi vì cô mà mỗi ngày mỗi đêm anh ấy đều đau khổ như sống tại địa ngục, bây giờ có hứng thú với cô đi chăng nữa thì cũng sớm chán cô thôi. Điều này, có lẽ cô còn rõ hơn cả tôi."

Lạc Tiểu Phàm ngồi phịch xuống cầu thang, đấu tranh với người phụ nữ này, cô chưa có bao giờ thắng. Coi như trận chiến nước miếng thì cô vẫn dính một đòn trí mạng.

Đúng vậy, những thứ đáng sợ trong cuộc sống trước kia, cô chưa có từng quên.

Cô lẳng lặng tựa đầu vào đầu gối.

Không nói gì, bi thương.

Người đàn bà kia là người cô đã từng gọi chị gái mấy chục năm trước.

Biết Mặc Ngâm Phong thì cô cũng quen Bạch Nghiên Tô, cô vẫn biết, Mặc gia và Bạch gia là thế giao, Mặc Ngâm Phong lớn lên cùng Bạch Nghiên Tô, cô từng phát hiện trong ngăn kéo của Mặc Ngâm Phong có một sợi dây chuyền, bên trong chính là hình của người đàn bà kia.

Lạc Tiểu Phàm co rúc ở trên bậc thang, nhưng lại không có ai tới quấy rầy, nước mắt lẳng lặng rơi đầy mặt, lẳng lặng liếm láp vết thương.

Cô cũng không biết tại sao hôm nay lại không khống chế được mình, không biết tại sao cô lại có dũng khí vạch mặt cô ta.

Nhưng cô thật sự chịu không nổi nữa, những ngày nay, mỗi đêm đều nghĩ tới hắn, ban đêm đang ở trong mộng cũng bừng tỉnh, bên tai luôn loáng thoáng có tiếng khóc của trẻ con, cô nghĩ tới mình sẽ phát điên.

Cô vẫn như vậy, để ý đến hạnh phúc của hắn.

Vì sao ác ma kia lại có được hạnh phúc mà cô thì không.

"A Trạch, cô còn có A Trạch, A Trạch..." Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, lẩm bẩm tự nói, cô đứng lên, lảo đảo đi tìm gian phòng bọn họ đã đặt trước, nhưng bên trong gian phòng kia không có một bóng người.

Nước mắt lại rơi xuống thêm một lần nữa: "A Trạch đâu rồi, A Trạch của tôi đâu rồi?"

Người hầu đi vào cửa, Lạc Tiểu Phàm lập tức kéo áo người đó: "A Trạch đâu rồi? Anh ấy nói sẽ đợi tôi mà? Anh ấy bảo sẽ ở đây."

Người đó có vẻ biết rõ cô sẽ hỏi như vậy thì bồi bàn lại lễ phép đáp: "Đường tiên sinh có chút việc đi trước, anh ấy đã chọn một phần Phượng cầu hoàng cho cô, chúc cô dùng cơm ngon miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top