Chương 242: Triển lãm ngành thiết kế trang sức tại Milan (2)

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Niên Thiệu Khải bắt đầu trình bày ý tưởng thiết kế.

Nhưng Lạc Tiểu Phàm không lọt tai được chữ nào, ánh mắt của cô khóa chặt trên người Mặc Ngâm Phong phía dưới khán đài.

Ánh mắt hắn ngày càng rét lạnh.

Bên tai văng vẳng giọng nói của Niên Thiệu Khải, nhưng cô hoàn toàn không thể nghe rõ những gì hắn đang nói. Cô mải chăm chú nhìn Mặc Ngâm Phong, cảm nhận rõ ràng từng vẻ biến hóa trên gương mặt ấy, nhìn hàng lông mày dần dần cau chặt, nhìn ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo.

Cho đến khi Mặc Ngâm Phong đột ngột đứng lên.

Mà cùng lúc đó, Niên Thiệu Khải làm động tác quỳ xuống, nắm lấy tay cô, phía dưới khán đài trong nháy mắt rền vang từng đợt vỗ tay ầm ĩ.

Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra?

Cô cố gắng khôi phục tinh thần, Niên Thiệu Khải vừa mới nói những gì? Thực tế hiện giờ đang xảy ra chuyện gì?

Cô có chút mơ màng dời tầm mắt khỏi Mặc Ngâm Phong, cúi đầu nhìn người đàn ông tuấn tú như một vị hoàng tử đang quỳ trước mặt mình.

"Tiểu Phàm! Mục đích của 'Dạ oanh chi ca' chính là em, tiếng ca tuyệt đẹp trong đêm tối. Sở dĩ làm trâm cài áo là vì anh muốn đặt nó tại vị trí gần trái tim nhất. Bây giờ ở trước mặt mọi người anh xin thề với em, anh nguyện ý một đời một kiếp che chở cho em, lấy anh nhé! "

Cái gì?

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc cô đã bỏ lỡ điều gì?

Cô phản xạ có điều kiện lại nhìn Mặc Ngâm Phong.

Nhưng ngay lúc đó, chủ tịch Lovastatin Adam, ông Lawson bỗng bước lên sân khấu: "Để cho một viên đá tự phát ra ánh sáng lấp lánh như ngọc, cũng không phải là vấn đề thời gian. Nếu như nó được vuốt ve bằng chính bàn tay dịu dàng mang đầy yêu thương, thấu hiểu tâm can của nó, một viên đá thô trong nháy mắt cũng có thể biến thành viên ngọc quý giá. "Dạ oanh chi ca" cũng như thế, vốn chỉ là một viên đá rất đỗi bình thường, nhưng vì chất chứa rất nhiều câu chuyện tình cảm động, mới trở nên quý giá như vậy. Nhà thiết kế mới là linh hồn của tác phẩm. Mỗi một tác phẩm, họ đều dùng chính tâm hồn của mình mà tạo nên hình dáng, phong cách cho tác phẩm ấy, mà tâm hồn của "Dạ Oanh chi ca" chính là "tình yêu chân thành", tôi xin chúc phúc cho hai người. Tôi cảm thấy rất may mắn khi 'Dạ oanh chi ca' tìm được chủ nhân chân chính, hi vọng có thể tận mắt trông thấy hôn lễ của hai người..."

Mọi người gần như tâm phục khẩu phục, ông Lawson nói như thế, hắn sở theo đuổi linh hồn chi tác cũng là có như một lựa chọn.

Chẳng qua, họ không ngờ chủ tịch Angel trước mặt mọi người lại có màn cầu hôn lãng mạn như vậy.

Cô gái đó quả thật may mắn.

Nhưng dường như cô gái ấy không có cùng chung suy nghĩ với mọi người ở đây, lúc này đáng lẽ cô phải vui vẻ hạnh phúc, hay là do vui quá phát khóc sao?

Khuôn mặt người con gái thanh tú, ngây thơ tràn đầy kinh ngạc, phảng phất một tia mờ mịt cùng bối rối, giống như vẫn chưa kịp định thần.

Cũng phải, bất kỳ cô gái nào gặp phải chuyện này, cũng sẽ ngỡ ngàng một phen.

Thình lình, Lạc Tiểu Phàm hất tay Niên Thiệu Khải ra, lao xuống dưới khán đài: "A Phong..."

Cô trừng mắt nhìn sắc mặt Mặc Ngâm Phong bỗng chốc tái nhợt, cứ như vậy mà ngã xuống.

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?

Phía khán đài hỗn loạn.

Chủ tịch Mặc Thạch đột ngột ngất xỉu, Lan Thanh Nhã chưa từng cảm thấy kinh hoàng như vậy. May mà bà lo xa có dẫn theo hai vị bác sĩ, thấy tình huống như thế, họ vội vàng chạy lại sơ cứu rồi nói với Lan Thanh Nhã: "Tình hình không ổn, bệnh lại tái phát, phải mau chóng đưa chủ tịch đến bệnh viện."

Hiện trường quả thực vô cùng hỗn loạn.

Mặc Ngâm Phong mau chóng được đưa đi.

Không nghĩ tới buổi triển lãm lại phát xảy ra tình huống ngoài ý muốn như vậy, ông Lawson tuyên bố bế mạc, rồi cùng mọi người đi ra ngoài nghe ngóng tình hình.

Rất nhiều người bàn luận rối rít, rồi dần dần tản đi.

Lạc Tiểu Phàm bị đám đông chen chúc, khi họ tản ra thì không kịp chạy theo Mặc Ngâm Phong, chỉ biết giương mắt nhìn hắn được đưa lên xe cấp cứu.

Cô đờ đẫn đứng ở cửa ra vào rất lâu, nước mắt không ngừng rơi xuống

Tại sao có thể như vậy, tại sao lại như vậy?

A Phong, rốt cuộc tại sao?

Tại sao lại giống như lần đó, cứ thế đột ngột ngất đi.

Lần trước Lan Thanh Nhã có nói tim của hắn không tốt.

Tim không tốt, tim không tốt!

Cô thình lình lao ra.

Nhưng chưa đi mấy bước, cánh tay đã bị nắm chặt, hại Lạc Tiểu Phàm suýt nữa ngã xuống đất.

Cô quay đầu lại, là Niên Thiệu Khải với gương mặt không chút biểu cảm.

Lạc Tiểu Phàm dữ tợn xông tới: "Đồ khốn, anh đúng là một tên lừa gạt. Tại sao anh phải làm như vậy? Anh cố ý phải không? Nếu A Phong có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!"

Niên Thiệu Khải nắm chặt lấy tay cô, trên mặt hiện lên một tia giễu cợt: "Đúng, anh cố ý đấy! Anh muốn Mặc Ngâm Phong chính mắt chứng kiến cái cảnh em biến thành người phụ nữ của anh."

Giọng nói hệt như ma quỷ, Lạc Tiểu Phàm nghe mà rét lạnh cả người.

"Tại sao, tại sao? Tôi đã từng tin tưởng anh?"

Nước mắt của cô rơi như mưa, nhưng cũng không chống chọi lại được một phần vạn của cơn đau xé lòng.

Trong lòng như bị người ta khoét lỗ, không ngừng chảy máu, và cũng chẳng thể ngăn được.

Niên Thiệu Khải nhìn bộ dạng bất lực ấy, chân mày nhíu chặt, lại nhất thời không biết nói gì.

Lạc Tiểu Phàm cười trong nước mắt: "Vì lợi ích sao? Anh muốn cướp thị trường của Mặc Thạch thế nên mới lợi dụng tôi? Sao tôi có thể tin anh chứ, là anh bảo tôi tin anh. Anh đúng là một kẻ lừa gạt dối trá!"

Cô càng nói càng điên cuồng, lại là lợi ích, thứ lợi ích chết tiệt!

Niên Thiệu Khải cũng cười, sự điên rồ của cô trái ngược hoàn toàn với nụ cười trầm tĩnh giá lạnh của hắn: "Lạc Tiểu Phàm, em quá ngây thơ rồi! Nếu chỉ muốn cướp thị trường của Mặc Thạch, anh cần gì hao tâm tổn phí nhiều như vậy. Anh cho em biết, anh là muốn dồn Mặc Thạch vào đường cùng, là muốn phá hủy toàn bộ Mặc Thạch, là muốn cái vương quốc đá quý do một tay Lan Thanh Nhã gầy dựng hóa thành tro bụi, suốt đời không ngoi lên được nữa. Anh muốn để cho mẹ con bọn hắn đau đến không thể sống."

Lời hắn nói cực kỳ tàn nhẫn, từng câu từng chữ giống như lưỡi dao sắc bén cắt gọn yết hầu người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top