Chương 236: Cậu chủ chưa về.

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Vân

Lạc Tiểu Phàm kinh hãi, đó là kế hoạch tốt nhất, bao nhiêu tâm huyết của mọi người trong Angel.

Niên Thiệu Khải giơ lên trước mặt xé đôi, liền bị Lạc Tiểu Phàm giật lại: "Đừng có ấu trĩ như vậy, em tin tưởng anh là được mà."

Tuy rằng Lạc Tiểu Phàm vẫn thấy còn nhiều điểm khả nghi, nhưng với tình huống hiện tại không thể không nhượng bộ.

Trong kinh doanh cạnh tranh là điều khó tránh khỏi, cho dù đàn anh muốn mượn triển lãm châu báu Milan lần này để giành lợi thế, đối với Angel mà nói cũng không có gì là đáng trách, trong vòng xoáy này, nếu muốn trụ vững, nhất định phải có thực lực chân chính, thật sự không thể vì sự hoài nghi của bản thân, mà làm cho tâm huyết của mọi người hóa thành tro tàn, Lạc Tiểu Phàm cô thực sự là không thể tha thứ cho mình được.

Lạc Tiểu Phàm đưa văn kiện cho Niên Thiệu Khải: "Anh, em tin tưởng anh, nếu một thiên tài như anh muốn đối phó với Mặc Thạch, cũng sẽ không đợi đến hôm nay, lúc trước cũng sẽ không giao văn kiện đó cho em, chính là vì thân phận của em thực sự không thích hợp ở lại Angel."

Nét mặt Niên Thiệu Khải vẫn bình tĩnh như trước: "Em vẫn còn suy nghĩ chuyện này, chẳng lẽ em không hiểu được tâm ý của anh, anh không để ý thân phận của em, em để ý cái gì?"

Những lời này thực sự là có ý nghĩa khác, có lẽ Lạc Tiểu Phàm cũng nghe ra tầng ý bên trong.

Cô cũng không muốn vòng vo: "Anh, chính là có thể hiểu được tâm ý của anh nên em mới phải đi, em là vợ của Mặc Ngâm Phong." Cô nói chắc nịch.

Niên Thiệu Khải trầm mặc, thật lâu sau mới nhìn vào mắt cô, bèn cười nói: "Dưa chín ép thì sẽ không ngọt, cái này anh hiểu, em cũng không cần quá để ý tới bản thân mình làm gì, Niên Thiệu Khải - anh không muốn treo cổ trên một cái cây mới trồng, cho nên, chuyện này em hoàn toàn không cần để ý đến, anh thích em, những lời này, anh đã nói lời này với rất nhiều cô gái, ngay cả chính anh cũng không còn nhớ rõ nữa."

Anh nói rất không khách khí, người bình thường nghe được có lẽ sẽ cảm thấy đây là một loại vũ nhục, nhưng Lạc Tiểu Phàm lại thở phào nhẹ nhõm.

Đàn anh trong vạn bụi hoa, tính cách tấm diệp không dính thân, nên sẽ không cố chấp giữ mãi một người.

(trong vạn bụi hoa, tấm diệp không dính thân: chỉ người có nhiều phụ nữ theo đuổi, nhưng bạc tình)

Nét mặt của cô lập tức dịu xuống, ngẩng đầu nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Niên Thiệu Khải tiếp tục: "Anh giữ em ở lại là có nguyên nhân, không phải vì anh mà là vì Angel, ở chung nhiều năm như vậy, anh cũng coi như là hiểu em, công việc của em rất lộn xộn, giống như ngờ nghệch, nhưng không thể không thừa nhận, thiết kế của em là thiên phú, chỉ cần đào sâu, anh dám đảm bảo, mai đây em sẽ trở thành một ngôi sao trong giới thiết kế, đến lúc đó, thành tựu của em tuyệt đối sẽ không thua anh đâu."

Mấy lời này của Niên Thiệu Khải thực sự rất nghiêm túc, nghe xong Lạc Tiểu Phàm hơi giật mình, thật không ngờ đàn anh lại coi trọng cô như vậy.

"Hơn nữa, lần này không để em đi, anh thật sự là có chút tư lợi."

Lạc Tiểu Phàm rõ ràng đã bớt kinh ngạc một chút khi nghe hắn tiếp tục nói: "Còn nhớ không, kế hoạch thiết kế lần này anh giao cho em đi tìm 'Dạ oanh chi ca', đây chính là lễ vật kết hôn mà tổng giám đốc 'Lovastatin Adams' trao cho vị hôn thê, chỉ tiếc là vị hôn thê đó lại bất ngờ chết trước hôn lễ một ngày, ông ta đã cắt giữ tất cả đồ vật của hôn, không ngờ vài năm sau lại bị trộm mất, 'Dạ oanh chi ca' cũng không rõ tung tích, mà hiện tại, ông ta đang bị bệnh nặng, không lâu nữa sẽ từ trần, ông ta từng nói, nguyện vọng cuối cùng là tìm được ái thê ấu yếm 'Dạ oanh chi ca', anh nghĩ nhân cơ hội này để được 'Lovastatin Adams' để mắt cũng không sai, hơn nữa anh cũng muốn thay ông ta hoàn thành tâm nguyện."

Những lời này thật là động lòng người, Lạc Tiểu Phàm lại hỏi: "Việc đó và việc anh giữ em lại thì có liên quan gì?"

"Anh đã thấy 'Dạ oanh chi ca' trên người em, nhìn thấy một lần." Niên Thiệu Khải nói.

Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc: "Trên người em?"

Niên Thiệu Khải gật đầu: "Chính là viên đá màu đen trên chiếc vòng chân mà em đeo, nhưng 'Dạ oanh chi ca' phải có một đôi mới có giá trị, em có thể tìm được chiếc còn lại không?"

Lạc Tiểu Phàm im lặng, nhất thời không thể nói gì.

Chiếc vòng chân kia là làm từ vòng của Tiểu Tuyết, không ngờ khối đá màu đen đó lại là 'Dạ oanh chi ca'.

Chiếc vòng đó và chiếc vòng của mình giống nhau như đúc, không lẽ cũng có một viên.

Nhưng Lạc Tiểu Phàm cũng nhớ rõ, bốn năm trước khi cô rời khỏi Mặc Ngâm Phong, chính Lan Thanh Nhã đã trả lại cái vòng đó cho cô, khi đó bảy viên đá chỉ thiếu duy nhất một viên đá màu đen.

***Ngôn Tình là Thiên Đường***

Lạc Tiểu Phàm trở lại Niếp gia, quả thực đau đầu.

Cuối cùng đàn anh vẫn giao cho cô chuyện này, dù sao cô cũng có cơ hội tìm được.

Cô chỉ có một mình, thực sự là không hề dễ.

Lúc bảy tuổi, Lạc Tiểu Phàm đã đưa nó cho Lan Thanh Nhã.

Lan Thanh Nhã là người giỏi trong nghề này, có thể đã nhận ra nên sau đó lấy viên đá đó đi.

Nói thế cũng không đúng, chiếc vòng tay đó là của Lan Thanh Nhã đeo cho cô khi cô vừa sinh ra, nó vốn là của bà, không phải của cô.

Liệu Mặc Ngâm Phong có biết nó ở đâu không?

Cô thật không nghĩ ra.

Khi về tới Niếp gia, cô lơ đãng hỏi quản gia một câu: "Hôm nay Mặc Ngâm Phong có tới đây không?"

"Cậu chủ không có đến." Quản gia lễ phép nói.

Tâm tình Lạc Tiểu Phàm lập tức trùng xuống, cô vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi thêm một câu: "Thế có gọi điện thoại không?"

"Cũng không gọi điện thoại." Quản gia trả lời.

Tâm tình Lạc Tiểu Phàm như rơi xuống tận đáy vực. Cô mở di động ra, đi tới đi lui, ngay cả một cuộc điện thoại Mặc Ngâm Phong gọi, một chút tin tức cũng không có.

Hắn thật sự không cần cô, cũng không cần Tử Sương sao?

Vừa nghĩ tới đó, hai mắt liền rưng rưng nước mắt.

Hai tuần không có tin tức, Lạc Tiểu Phàm thực sự tuyệt vọng.

Có nhiều lúc, cô muốn trở về xem thế nào, nhưng khi xe chạy tới cửa Mặc viên hay cửa Mặc Thạch, cô lại rời đi.

Không biết nên nói gì với hắn, nói Tử Sương là con của anh, cô không tin anh có thể lấy cương vị là một người cha để xem xét.

Chuyện này đối với Tử Sương là một loại vũ nhục.

Nhưng cuộc sống như vậy, cô thực sự sắp chịu không nổi.

Mỗi một ngày, cô lại càng giận hắn, thời gian càng lâu, cô càng khó chịu.

Loại nhớ nhung xâm nhập đến tận xương tủy này ngày càng trở nên điên cuồng, rốt cuộc sau hai tuần dày vò, cô cũng gạt bỏ tất cả mọi kiêu ngạo cùng tự tôn, đứng trước cửa Mặc viên một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top