Chương 234: Chủ tịch!

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc, chủ tịch?

Chủ tịch Angel trước nay vốn thần bí, chỉ có giám đốc Phương hoặc những vị cán bộ cao cấp mới biết mặt ông ấy.

Nghe nói chỉ trong thời gian ngắn, một tay ông ấy tạo dựng thành công sự nghiệp trong giới đá quý, được xem là huyền thoại trong ngành nghề đầy sáng tạo này.

Tuy vậy, người đàn ông tài giỏi ấy vẫn hết sức khiêm tốn. Mặc dù không có ý định che giấu, nhưng hàng năm cũng chỉ quay về thị sát một lần, mỗi lần cũng không vượt quá nửa giờ, cho nên dù là nhân viên lão làng nhất của công ty, cũng không có ai thực sự giáp mặt vị chủ tịch kỳ bí này.

Nhưng bây giờ, lại trở về phụ trách triển khai thiết kế, có thể thấy được buổi triển lãm ấy nhất định không bình thường.

Có phải như lời đồn đại kia hay không? không ai dám đảm bảo.

Lạc Tiểu Phàm bước vào thang máy, bỗng nghĩ đến một vấn đề.

Đàn anh muốn cô tìm "Dạ oanh chi ca", lúc đó cô cứ nghĩ do hắn muốn gây khó dễ.

Hiện tại ngẫm lại có lẽ không phải. Nếu quả thật đúng như lời đồn đại bên ngoài, chủ tịch đặc biệt coi trọng lần triển lãm này, muốn giành được sự đầu tư của Lạc Phạt Tư, thế nên sử dụng "dạ oanh chi ca", một viên đá vô cùng quý hiếm như thế cũng chẳng có gì lạ.

Lạc Tiểu Phàm thở dài một hơi, tài liệu liên quan đến "dạ oanh chi ca" cô đã lật tung hết rồi mà vẫn không thấy tăm hơi.

Quả thực, hệt như mò kim đáy bể.

Thang máy đóng lại, bỗng một bàn tay tự nhiên thò vào, thế nên cửa thang máy lại một lần nữa mở ra.

Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu, không ngờ là đàn anh.

Niên Thiệu Khải bước vào, ấn lên tầng mười.

Mọi công việc của họ đều nằm ở tầng mười.

Lạc Tiểu Phàm cảm thấy xấu hổ, cô im lặng, mà Niên Thiệu Khải cũng không nói câu nào.

Cô cúi đầu không dám nhìn hắn.

"Em lần trước gọi điện cho anh nhiều như vậy có việc gì?" Niên Thiệu Khải bất ngờ phá vỡ bầu không khí im lặng.

Lạc Tiểu Phàm "Hả?" một tiếng, nhất thời không kịp phản ứng.

Lần trước là do muốn hỏi về "dạ oanh chi ca", vì cô cứ nghĩ hắn cố ý làm khó cô.

Lúc ngước mắt lên, cô trông thấy vẻ mặt bỡn cợt tràn đầy ý cười của Niên Thiệu Khải: "Đừng nói là em nhớ anh đấy chứ." hắn vừa nói vừa tiến sát gần cô.

Lạc Tiểu Phàm hoảng hồn, liên tục lui về sau, cho đến khi lưng áp sát vào vách thang máy.

"Đàn anh, xin anh tự trọng. Em là phụ nữ đã có chồng và con nhỏ." Cô buộc miệng.

Những lời này nghe có vẻ hơi kỳ cục.

Niên Thiệu Khải rõ ràng trêu chọc cô.

Cô bắt gặp ý cười không hề che giấu trên mặt hắn, lại càng thêm tức giận.

Niên Thiệu Khải thấy biểu cảm giận dữ của cô, lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Nhiệm vụ anh giao, em đã hoàn thành chưa?"

Lạc Tiểu Phàm không trả lời. Cửa thang máy mở, Niên Thiệu Khải bỏ lại một câu: "Công ty có cuộc họp thường kỳ lúc 8h30, em đến muộn!"

Dứt lời liền đi ra ngoài.

Lạc Tiểu Phàm liếc nhìn đồng hồ, tám giờ ba mươi lăm phút!

Tiêu rồi, cô đến trễ!!

Bèn vội vội vàng vàng chạy theo.

Với địa vị của đàn anh, mọi người trong công ty đều biết rõ tính cách 'ngang bướng' của hắn. Cho nên khi hắn đến muộn, mọi người còn có thể chờ, nhưng cô sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy đâu.

Cô vội đuổi theo.

Khi đẩy cửa ra, phòng họp đã chật kín người.

Điều khiến Lạc Tiểu Phàm cảm thấy kinh ngạc chính là cuộc họp này có quá nhiều người tham gia. Ngoại trừ thành viên tổ A, giám đốc Phương cùng các trưởng phòng khác, còn có một vài gương mặt mới.

Dựa vào vị trí của họ đủ biết họ là cán bộ cấp cao của công ty.

Lạc Tiểu Phàm bỗng nhớ đến tin tức vị chủ tịch trở về lúc sáng cô nghe được.

Cuộc họp này không phải là do ông ấy chủ trì đấy chứ?

Đừng nói là cô sẽ bị đuổi vì tội đi trễ trong cuộc họp quan trọng này nha!

Lạc Tiểu Phàm nơm nớp lo sợ, theo quán tính núp sau lưng Niên Thiệu Khải.

Khóe miệng Niên Thiệu Khải thấp thoáng ý cười, quay đầu lại, ghé sát tai cô nói: "Em trốn sau lưng anh cũng vô dụng, chủ tịch biết hết rồi."

Lạc Tiểu Phàm nhìn biểu cảm vui sướng khi người khác gặp họa của hắn bèn bĩu môi, trực tiếp đi đến chỗ ngồi ngồi xuống.

Thình lình có một người đứng lên phát biểu: "Chúng ta hoan nghênh người sáng lập ra Angel lên sân khấu chia sẻ đôi lời."

Lời này vừa nói ra, phía dưới im phăng phắc.

Lạc Tiểu Phàm bàng hoàng đứng lên.

Chỉ thấy Niên Thiệu Khải cố ý nhìn về phía cô, trông thấy bộ dạng giật mình của cô, nét cười trên mặt càng thêm đậm.

Hắn đi lên bục, tư thế thoải mái, không khác gì ngày thường.

Đương nhiên không chỉ có Lạc Tiểu Phàm ngạc nhiên, nhóm thiết kế của tổ A cũng đều có biểu cảm khiếp sợ giống như cô.

Ai nghĩ tới bình thường cùng nhau làm việc, thản nhiên cùng nhau đùa giỡn, người đàn ông với tính tình tùy hứng, ngang ngạnh, là nhà thiết kế thiên tài SKY, lại chính là chủ tịch thần bí của Angel?

Cho dù dưới góc độ của bất kỳ cá nhân nào, cũng khó lòng mà tiếp nhận.

Nhưng, sự thật rành rành trước mắt, khiến người khác không tin cũng không được.

Hiện giờ, ai nấy đều đang lo sợ thầm nghĩ, không biết trước giờ bản thân có đắc tội với vị chủ tịch này hay không.

Nhưng không ai để ý đến Lạc Tiểu Phàm vẫn đang bị sốc, toàn thân cô gần như cứng đờ, thế nên Niên Thiệu Khải ở trước mặt phát biểu, một câu cô cũng không nghe rõ.

Nhưng trong đầu cô, những chuyện trước đây bỗng nhiên ồ ạt ùa về.

Khó trách lúc còn ở Pháp, cô giáo lại tiến cử cô đến Angel. Khó trách lần đầu tiên cô phỏng vấn, liền thuận lợi vào thẳng tổ A danh tiếng. Khó trách thái độ giám đốc Phương cung kính với hắn như vậy. Khó trách lần trước nghe nói chủ tịch về nước, cô lại thấy hắn đứng cạnh cán bộ cấp cao, với vị trí ở chính giữa...

Khó trách, hắn lại đi đánh cắp tài liệu cơ mật của Mặc Thạch...

Nếu hắn có thân phận như vậy, Lạc Tiểu Phàm không khỏi hoài nghi, động cơ đối với Mặc Thạch có phải đơn giản như hắn đã từng nói hay không.

Cuộc họp kết thúc, Lạc Tiểu Phàm theo mọi người cùng đi ra ngoài.

Cô vẫn còn có chút hốt hoảng. Rất nhiều người bên cạnh vẫn đang bàn luận sôi nổi về sự kiện này, không ngừng thổn thức.

Cũng có rất nhiều người không hiểu, nếu là chủ tịch Angel, vì sao lại ẩn thân làm nhân viên. Hơn nữa, Angel do một tay hắn tạo dựng nên, vì sao trước kia lại cam tâm tình nguyện trở thành nhà thiết kế cho Mặc Thạch? Chỉ bằng tài năng thiên phú của hắn, Angel chẳng phải là như hổ thêm cánh hay sao? Mấy năm nay hắn cần gì phải bán mạng vì người khác.

aSkmuB6�~[C���

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top