Chương 231: Hắn đúng là một trang quân tử

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Rầm!!!

Cánh cửa bị đá văng ra trong tích tắc. Mặc Ngâm Phong bước vào, Lãnh Nguyệt Sanh cũng đã đứng ở cửa.

Lạc Tiểu Phàm mờ mịt quay đầu lại, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Có lẽ do bị hoảng sợ.

Cô vừa thấy Mặc Ngâm Phong xuất hiện, bèn không kìm được nước mắt: "A Phong..."

Mặc Ngâm Phong vào cửa liền nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm ngồi dưới đất với gương mặt mê man đẫm nước mắt.

Máu trong người sôi sục như muốn phát điên.

Hắn xông tới đỡ cô dậy: "Thế nào, em sao rồi? Có bị thương hay không? Thằng khốn này có ức hiếp em không?"

Lạc Tiểu Phàm bắt lấy cánh tay hắn mừng rỡ như vớ được phao cứu sinh: "A Phong, anh mau lại xem A Trạch thế nào, có phải bị bệnh hay không? Nhanh đi anh! "

Nước mắt cô rơi như mưa, cô thật sự bị Đường Trạch Hàn dọa sợ, nhưng cô lo cho anh nhiều hơn. Từ nhỏ đến lớn, Đường Trạch Hàn chưa từng quát tháo lớn tiếng với cô. Cho dù trước đó là thời điểm khó khăn của bọn họ, anh cũng chỉ giả vờ lạnh nhạt mà thôi.

Nhưng bây giờ anh nói "biến", còn đuổi cô "cút!"

Trái tim đau cùng cực.

Mặc Ngâm Phong trông dáng vẻ của cô, rốt cục thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Đường Trạch Hàn vẫn còn co người trên sàn nhà.

Quần áo của anh đã ướt đẫm, dáng vẻ hết sức chịu đựng, khổ sở kìm nén đến cùng cực. Máu trên đầu ngón tay càng lúc càng rõ, loang lổ trên bề mặt ghế sofa.

Mà lúc này, Lãnh Nguyệt Sanh dường như mới để ý thấy thái độ nhẫn nhịn chịu đựng của Đường Trạch Hàn.

Vội vàng chạy tới: "Trạch Hàn! Tại sao chứ? Đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy, anh cứ thế này sẽ gặp nguy hiểm."

Đường Trạch Hàn cũng đẩy cô ấy ra: "Biến! Em cũng mau cút đi, tất cả mọi người đều cút hết cho tôi."

Lãnh Nguyệt Sanh bị anh đẩy ngã, nước mắt rốt cục rơi xuống. Từ khi cha mẹ qua đời, và không bao giờ còn có thể đến đón cô về, thì đây là lần đầu tiên cô rơi lệ. Có một lần trong quá khứ, tuy rằng rất muốn khóc, nhưng cũng không rơi ra giọt nước mắt nào. Nhưng bây giờ trông thấy dáng vẻ khổ sở của A Trạch, rốt cục nước mắt rơi rớt như mưa.

Nói cho cùng anh yêu Lạc Tiểu Phàm bao nhiêu? Yêu nhiều đến mức nào mà thà để bản thân chịu sự dày vò, cũng không chạm vào cô ấy?

Nhưng A Trạch, em thật lòng muốn tác thành cho anh. Em chỉ hy vọng anh được vui vẻ hạnh phúc.

Lạc Tiểu Phàm hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bọn họ đang nói cái gì, không phải A Sanh đi bệnh viện rồi sao?

Mặc Ngâm Phong liếc nhìn Đường Trạch Hàn, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn thật sự không ngờ Đường Trạch Hàn tình nguyện chịu đựng khổ sở, nhất quyết không xâm phạm Tiểu Phàm, thậm chí còn không nói cho cô biết.

Hắn ta thật sự là một trang quân tử. Có lẽ đổi lại là hắn, hắn không chắc bản thân mình có thể làm được hay không.

Lạc Tiểu Phàm định bước qua, nhưng cánh tay bị Mặc Ngâm Phong kéo lại: "Chúng ta đi."

Cuối cùng giọng nói của hắn cũng khôi phục vẻ lạnh lùng bình tĩnh.

Lạc Tiểu Phàm ngỡ ngàng, như vậy sao được.

"A Trạch bệnh rồi, anh đưa anh ấy đi bệnh viện được không?" Cô cầu xin.

Mặc Ngâm Phong không hề quan tâm, kéo cô đi thẳng ra ngoài: "Không liên quan đến em."

Cô không chịu đi, khẽ đẩy Mặc Ngâm Phong ra, rồi chạy đến đỡ Đường Trạch Hàn, nhưng lại bị anh hất ra như trước: "Em đi đi."

Anh cơ hồ nghiến răng nghiến lợi bật ra từng chữ.

Lòng cô lạnh buốt.

Mặc Ngâm Phong thừa dịp Lạc Tiểu Phàm vẫn đang hoảng hốt ngẩn người, trực tiếp kéo cô ra ngoài.

Tầm mắt Lạc Tiểu Phàm vẫn dừng trên người đàn ông đang cúi gằm mặt xuống sàn.

A Trạch, hôm nay chia ly về sau sẽ khó lòng gặp lại.

Không nghĩ tới cuối cùng anh và em sẽ chia cắt trong tình huống này.

Kỳ thật, em vẫn luôn muốn nói cho anh biết, anh mãi mãi là người đặc biệt nhất trong lòng em, thân thiết hơn cả những người thân ruột thịt. Cho dù sau này không gặp lại, nơi đó, vĩnh viễn luôn có một chỗ dành cho anh.

Tạm biệt, anh A Trạch của em.

Nước mắt làm mờ tầm mắt, cô cố gắng mở to hai mắt, muốn thu lại hình ảnh phía trước rõ ràng.

Khi bóng hình dần biến mất sau cánh cửa, Đường Trạch Hàn tựa hồ hơi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt tuyệt vọng chất chứa nhiều đau đớn cùng không nỡ...

Thậm chí nhiều năm sau đó, khi nhớ lại khoảnh khắc này, lồng ngực vẫn còn đau âm ỉ.

Lạc Tiểu Phàm tựa như con rối để cho Mặc Ngâm Phong nhét vào trong xe.

Chiếc xe rời khỏi vùng ven biển với tốc độ cực cao, Lạc Tiểu Phàm cũng dần dần bình tĩnh lại.

"A Sanh không phải đi bệnh viện sao, cậu ấy không sao chứ?" Cô hỏi.

Mặc Ngâm Phong bình thản đáp: "Không có việc gì."

Có một số việc không nên nói cho cô thì tốt hơn.

Tối nay hành động của Đường Trạch Hàn rất bất thường, nhưng nếu có A Sanh bên cạnh, mọi việc cũng không quá mức nghiêm trọng.

Trong lòng Lạc Tiểu Phàm vẫn vô cùng khó chịu, cô im bặt suốt quãng đường về.

Trở lại Mặc viên trời đã rất khuya.

Nghe bảo mẫu nói buổi tối Đa Đa khóc rất dữ, vất vả lắm mới dỗ được bé ngủ, bây giờ mới dám xuống dưới.

Trong lòng Lạc Tiểu Phàm bỗng dao động, trong đầu nhớ lại tối nay Thu Nặc cũng gào khóc thảm thương.

Cô vội vàng lên lầu thăm Đa Đa. Mặc Ngâm Phong cũng theo sau cô.

Lạc Tiểu Phàm trông thấy bé đang ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ, trong lòng bỗng dịu đi rất nhiều.

Cô cười dịu dàng.

Cứ thế nhất thời ngắm con bé đến ngây người.

Có lẽ do mỗi ngày đều gặp, thế nên cô chưa từng quan sát kỹ gương mặt bé.

Nói thật, bé trông rất giống cô. Hàng mi dài thật dài, hai mắt to tròn như quả nho, còn có khuôn miệng nhỏ nhắn trời sinh hơi cong lên nữa.

Càng nhìn cô càng không khỏi nhíu mày.

Cô lơ đãng nói với Mặc Ngâm Phong ở phía sau: "A Phong, anh có cảm thấy Tử Sương và Thu Nặc quá giống nhau hay không ?"

Mặc Ngâm Phong nghe được câu này, bỗng nghĩ đến những lời của Lãnh Nguyệt Sanh lúc ở trên xe.

Lạc Tiểu Phàm tiếp tục thì thầm: "Sao lại giống như vậy, có phải lại là một mối duyên phận hay không?"

Cô chỉ nói lơ đãng, như tự lẩm bẩm với chính mình, nhưng Mặc Ngâm Phong cảm thấy trái tim như bị đâm thủng lỗ chỗ.

Âm thanh lạnh như băng cứ thế buông ra: "Ừ, anh cũng rất tò mò. Sao lại giống như thế, nhưng mà Thu Nặc có đến bảy phần giống với Đường Trạch Hàn đấy."

Câu này vừa thốt ra khỏi miệng, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Bàn tay vốn đang vỗ nhẹ khuôn mặt Tử Sương, đột nhiên cứng đờ.

Có vẻ như cô suy nghĩ rất lâu mới hiểu được lời của Mặc Ngâm Phong nói.

Hắn nghi ngờ! Nghi ngờ cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top