Chương 228: Hãy tha thứ cho anh!
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Vân
Biệt thự ven biển này không khác gì biệt thự của Mặc Ngâm Phong là mấy. Vì là tư gia nên ở đây vô cùng thoải mái và yên tĩnh.
Bốn người cùng gặp mặt, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng.
Lạc Tiểu Phàm lại không thể nói rõ cảm nhận của mình.
Lúc này đã là giữa trưa.
Khi Lạc Tiểu Phàm và Mặc Ngâm Phong đến đã thấy trên bàn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn.
Lạc Tiểu Phàm nhìn những món ăn đó, sống mũi chợt cay cay như muốn khóc. Từ nhỏ cô đã thích những món ăn này, thịt nhồi dừa, pút-đinh xoài, còn có cả tôm hùm nữa.
Lãnh Nguyệt Sanh nhìn thấy hai người bước vào, vội đi ra tiếp đón.
"Tiểu Phàm, hai người mau lại đây, mau ngồi xuống đi."
"Trạch Hàn đâu rồi?" Lạc Tiểu Phàm hỏi.
"Anh ấy còn đang ở dưới bếp, sẽ lên ngay thôi. Thực ra hôm nay là lần thứ hai tôi nhìn thấy anh ấy vào bếp đó." Lãnh Nguyệt Sanh nói thật tự nhiên nhưng Lạc Tiểu Phàm vẫn nghe ra ẩn ý trong đó, cô không khỏi khổ sở.
Vừa lúc đó Đường Trạch Hàn đi ra từ trong bếp, nở nụ cười tự nhiên, ấm áp như ánh nắng mùa đông.
Lạc Tiểu Phàm nhận ra, anh chính là Trạch Hàn của trước đây. Hoặc là anh đang cố gắng để giống như chính mình của quá khứ.
Cô nhìn về phía anh, mỉm cười, đôi mắt uốn cong như trăng non, cười mà trong mắt tràn đầy nước mắt, nhưng cô lại mạnh mẽ nuốt ngược nó vào trong.
Lúc này, cô và anh như cách mấy nghìn năm ánh sáng, gần trong gang tấc nhưng lại vô cùng xa cách.
Trong lúc ăn cơm, mọi người không ai nói câu nào, Đường Trạch Hàn luôn tươi cười, Lãnh Nguyệt Sênh cũng không nói chuyện, chỉ kêu Lạc Tiểu Phàm ăn nhiều một chút, còn Mặc Ngâm Phong từ đầu tới cuối đều không thay đổi nét mặt.
Dường như chỉ có Lạc Tiểu Phàm là ăn tối 'vui vẻ'. Hầu hết mọi món ăn trên bàn cô đều ăn tới, miệng không ngừng khen Đường Trạch Hàn nấu ăn ngon.
Đường Trạch Hàn cười dịu dàng nói: "Anh muốn em ăn nhiều một chút, có lẽ về sau..."
Bỗng nhiên anh dừng lại.
Lạc Tiểu Phàm đang bóc vỏ một con tôm cũng dừng tay, trái tim như bị ai đó đánh mạnh, đau đớn.
Có lẽ về sau cho dù thấy cũng không ăn nổi.
Có lẽ về sau cho dù muốn cũng không thể gặp mặt.
Như vậy...
Như vậy cũng tốt, cũng tốt...
Lạc Tiểu Phàm nhìn Đường Trạch Hàn ngồi đối diện, cười to: "Trạch Hàn, đồ ăn anh làm, món nào em cũng đã nếm qua. Bây giờ em phải ăn nhiều một chút, em sợ sau này sẽ nhớ món ăn anh nấu."
Nói xong cô bỏ miếng tôm vào miệng, rồi lại gắp thêm một miếng nha đam lớn nữa. Bởi ăn quá nhanh nên cô bị nghẹn.
Đường Trạch Hàn múc một bát canh đưa cô: "Uống chút canh đi. Em ăn chậm một chút, đâu có ai tranh của em. Đến bây giờ vẫn không thể để người khác yên tâm."
Lạc Tiểu Phàm đỡ lấy, có lẽ do bị nghẹn một miếng lớn nên nước mắt cô tràn ra khóe mắt.
Cô nhận bát canh, nói nhỏ vài câu rồi uống sạch: "Trạch Hàn, canh của anh đúng là ngon nhất."
Cô lúng túng gạt nước mắt rồi lập tức nở một nụ cười thật tươi.
Trên bàn ăn chỉ có một mình cô là đang cười, nụ cười đẹp đến mê hoặc...
Vốn ăn xong Lạc Tiểu Phàm và Mặc Ngâm Phong sẽ về nhưng vì Lãnh Nguyệt Sanh giữ lại, nói là đã chuẩn bị hải sản để tối nướng ăn nên hai người họ ở lại.
Buổi chiều, Tiểu Phàm cùng Nguyệt Sanh bận rộn chuẩn bị bếp nướng cho buổi tối. Mặc Ngâm Phong buồn chán ngồi trên ghế đọc báo. Đường Trạch Hàn ngồi bên cửa sổ trên lầu, ngắm nhìn bóng dáng bận rộn của Tiểu Phàm.
Tiểu Phàm, anh thực sự buông tay. Cho đến tận bây giờ, anh luôn nghĩ em là bị ép buộc, nghĩ em ở bên cạnh Mặc Ngâm Phong không phải vì em tự nguyện, anh cứ cố chấp cho rằng mặc Ngâm Phong không hề yêu em, cố chấp cho rằng em không hạnh phúc.
Nhưng cuối cùng chỉ là một mình anh cố chấp.
Thật ra, anh biết rõ người em yêu là Mặc Ngâm Phong, anh cũng biết rõ tình yêu của Mặc Ngâm Phong đối với em không hề thua kém anh. Chỉ là anh vẫn luôn tự lừa dối bản thân bởi vì anh sợ nếu suy nghĩ cẩn thận anh sẽ không đành lòng giữ em lại.
Nhưng hiện tại, rốt cục anh đã suy nghĩ cẩn thận.
Cho nên anh buông tay.
Tuy nhiên, anh không thể sống mà không có sự tồn tại em, cho dù là bóng dáng của em...
Nên hãy tha thứ cho anh!
Đường Trạch Hàn xoay người đi vào trong nhà, thấy Thu Nặc trong nôi đang ngủ say, gương mặt có vài nét giống Lạc Tiểu Phàm, khóe miệng anh lộ ra ý cười, nhẹ nhàng cất giọng hỏi: "Con sẽ hận ba chứ?"
Dường như Thu Nặc nghe thấy những lời này, giật mình mở to mắt, chớp chớp vài cái, sau đó nói ê a câu gì đó không rõ tiếng.
Đường Trạch Hàn cúi đầu, khẽ hôn lên trán Thu Nặc một cái: "Ba thực sự rất yêu con."
Buổi tối, mùi đồ ăn tràn ngập trong sân vườn.
Đồ ăn bày ra trước mắt quả thực làm cho người ta cảm thấy đói, ngay cả Mặc Ngâm Phong cũng ra giúp một tay.
Phong cảnh buổi tối ở đây quả thực rất đẹp. Ở trong này có thể nhìn thấy biển ở cách đó không xa. Thanh âm của sóng biển giống như một khúc ca. Trong không khí phảng phất mùi ẩm ướt của biển cùng mùi thức ăn tạo nên một mùi hương thật hấp dẫn.
Bầu trời đầy sao, nhìn ra xa giống như tiếp liền với biển rộng rồi biến mất ở khoảng không mờ tối vô tận...
Đường Trạch Hàn cũng đi ra.
"Thu Nặc đang ngủ sao?" Lãnh Nguyệt Sanh nhẹ giọng hỏi.
Đường Trạch Hàn gật đầu, khóe miệng lộ ý cười.
"Chúng ta cũng bắt đầu thôi, mọi thứ đều chuẩn bị xong hết rồi." Nguyệt Sanh cười.
Tiệc đêm cứ như thế bắt đầu, trên bàn còn bày đầy rượu và đồ uống.
Lạc Tiểu Phàm biết rõ tửu lượng của mình không tốt nên chỉ uống nước trái cây.
Mọi người đều ăn uống rất vui vẻ. Đúng là thức ăn có thể làm cho con người ta sung sướng, tạm thời quên hết đi những khó chịu trong lòng.
Lạc Tiểu Phàm lại ăn rất nhiều.
Tâm tình Mặc Ngâm Phong hiện tại cũng rất tốt, còn cố ý bỏ một trái ớt vào trong thức ăn của Lạc Tiểu Phàm. Cô vừa ăn một miếng liền nhảy dựng lên, vội vàng chạy đi uống nước.
Đường Trạch Hàn nói muốn đi xem Thu Nặc.
Ngay sau đó, Lãnh Nguyệt Sanh bỗng nhiên ôm lấy bụng kêu đau.
Lạc Tiểu Phàm và Mặc Ngâm Phong vội đến xem cô thế nào.
"A Sanh, cô làm sao vậy?" Lạc Tiểu Phàm cuống quít hỏi.
"Đau quá..." Lãnh Nguyệt Sanh khó nhọc nói.
"Có thể đưa tôi đi bệnh viện không? Đau quá."
Lạc Tiểu Phàm vội quay sang nói với Mặc Ngâm Phong: "Ngâm Phong, chúng ta mau đưa cô ấy tới bệnh viện thôi. Em sợ là cô áy bị ngộ độc thức ăn."
Mặc Ngâm Phong gật đầu.
"Tiểu Phàm, cô không cần nói với Trạch Hàn đâu. Tôi sợ sẽ làm anh ấy lo lắng. Sức khỏe Thu Nặc không tốt, buổi tối anh ấy phải ở cùng với Thu Nặc. Lát nữa vào viện, tôi sẽ gọi cho cô, tới lúc đó nói với anh ấy cũng được." Lãnh Nguyệt Sanh khó khăn nói, vẻ mặt rất thống khổ.
"Tôi biết rồi. Ngâm Phong, anh mau đưa cô ấy tới bệnh viện đi. Tới đó gọi điện cho em." Lạc Tiểu Phàm sốt ruột nói.
/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top