Chương 218: Công khai làm khó.
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Vân
Lạc Tiểu Phàm nghe thấy giọng nói của Mặc Ngâm Phong, sống mũi cô cay cay: "Em rất nhớ anh."
Lòng Mặc Ngâm Phong run lên một chút, bàn tay đang cầm bút viết của hắn dừng lại. Phòng họp lập tức trở nên im lặng.
"Em đang ở đâu?"
"Trên nóc tòa nhà Angel." Lạc Tiểu Phàm thành thật trả lời.
"Chờ anh một lát." Mặc Ngâm Phong nói xong liền tắt điện thoại, đứng dậy cầm áo khoác vội vã ra ngoài.
Lạc Tiểu Phàm còn chưa kịp nghe rõ anh nói gì thì điện thoại đã tắt. Khi cô nghe thấy âm thanh kia, bỗng dưng lại muốn khóc.
Cô đi đến gần ban công, hai tay chống về phía trước, sau đó đầu để trên cánh tay.
Thật là phiền não, có đôi khi cô cũng không hiểu chính bản thân mình.
Bất luận là Trạch Hàn hay Niên Thiệu Khải, đều là người đứng đầu những lĩnh vực quan trọng, nhưng sao lại thích một người tầm thường như cô chứ.
Vừa nghĩ đến A Trạch, bỗng lòng cô bỗng vô cớ nhói đau.
Chuyện đó vẫn luôn ám ảnh cô, cho tới bây giờ vẫn không thể quên đi.
"A Trạch, A Trạch....." Lạc Tiểu Phàm khẽ thì thầm.
Rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ?
Cô thở dài một hơi, ngẩng đầu, xoay người.
"A--------" Lạc Tiểu Phàm kêu lên sợ hãi.
Không biết Mặc Ngâm Phong đứng sau cô từ lúc nào, vẻ mặt lạnh lùng hỏi: "Em vừa mới kêu tên ai?"
Lạc Tiểu Phàm ngây ra một chút, cô vừa mới kêu tên ai sao?
Mặc Ngâm Phong biết rõ cô vừa gọi tên ai, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo: "Em không phải là vừa nghĩ tới việc gọi điện cho anh ta chứ?"
Môi Mặc Ngâm Phong mím lại thành đường thẳng. Hắn biết là lúc này không nên hỏi như thế, nhưng thực sự là hắn không kiềm lòng được.
Lạc Tiểu Phàm nhìn gương mặt lạnh như băng của Mặc Ngâm Phong.
Cô đi tới, ngả đầu vào ngực hắn, cánh tay vòng qua, ôm chặt lấy thắt lưng Mặc Ngâm Phong: "A Phong, em rất nhớ anh."
Hành động đột ngột này của Lạc Tiểu Phàm làm hắn hơi giật mình, khóe miệng Mặc Ngâm Phong lập tức cong lên. Lạc Tiểu Phàm thực sự là càng ngày càng đáng yêu. Hắn tựa cằm mình lên trên đầu cô, gắt gao ôm lấy cô.
Thật ra, có đôi khi, chỉ cần một hành động cũng có thể diễn tả tất cả.
Mặc Ngâm Phong không phải không hiểu tấm lòng của Tiểu Phàm. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tình cảm của hai người cũng đã trở nên sâu đậm, chẳng qua, hiểu được không có nghĩa là sẽ không để ý.
Cũng giống như lúc này đây---------
"Giám đốc Mặc, thật trùng hợp." Đường Trạch Hàn thản nhiên lên tiếng.
Lạc Tiểu Phàm nhìn anh một cái, đúng lúc lại đối diện với đôi mắt nâu thâm tình như biển rộng của anh, cô lập tức dời ánh mắt đi nơi khác.
Không hiểu vì sao, giờ đây, cứ nhìn thấy A Trạch là cô lại hoảng hốt, nhất là khi lại có Mặc Ngâm Phong ở đây.
Lần đó, A Trạch không cầm quần áo đưa cho cô, mà lại cố ý giao cho Mặc Ngâm Phong, ý của anh đã quá rõ ràng.
Vì cái gì mà A Trạch vẫn cố chấp như vậy. Sau khi chứng kiến Mặc Ngâm Phong đưa cô đi sau lễ cưới, A Trạch liền trở nên xa lạ như vậy, cô không còn nhận ra anh trước đây nữa.
Có lẽ việc đó đã làm anh tổn thương quá sâu sắc.....
Lạc Tiểu Phàm đau lòng, thực sự rất đau lòng vì câu nói ấy: "Bởi anh nhớ em." Dường như bên tai cô lúc nào cũng nhớ lại câu ấy, giọng nói bi thương ấy, ánh mắt bất đắc dĩ ấy.
Đó chính là A Trạch của cô, Trạch Hàn của trước kia....
"Thật là trùng hợp." Mặc Ngâm Phong bình tĩnh nói.
Tiểu Phàm nói rất muốn ăn tôm nên kéo Mặc Ngâm Phong tới. Không ngờ vừa tới cửa hàng đã thấy ngay đối thủ một mất một còn của hắn.
Vừa thấy Đường Trạch Hàn dùng ánh mắt tình cảm nhìn Tiểu Phàm, Mặc Ngâm Phong đã cảm thấy thoải mái ngay lập tức.
"Giám đốc Mặc, nếu không ngại thì chúng ta có thể ngồi cùng bàn, dù sao tôi và Tiểu Phàm cũng là bạn từ nhỏ."
"Tôi để ý." Mặc Ngâm Phong lạnh lùng nhả ra ba chữ rồi kéo Tiểu Phàm đi thẳng vào bên trong.
Lạc Tiểu Phàm vô tình nhìn thấy trong ánh mắt lạnh lùng của Đường Trạch Hàn lóe lên một tia đau xót, trong lòng cũng cảm thấy đau đớn không chịu nổi.
Cô không nghĩ anh lại bị tổn thương đến như vậy. Nếu có thể,cô tình nguyện chịu tổn thương thay anh.
"Thực xin lỗi, Đường thiếu gia, hôm nay nơi này không tiếp khách." Một vị tiểu thư lễ phép nói.
Mặc Ngâm Phong vừa nghe thế nét mặt liền trầm xuống.
"Thôi, A Phong. Chúng ta không cần nhất thiết phải ăn ở đây, đi thôi."
"Vậy gói giúp chúng tôi một phần mang đi." Mặc Ngâm Phong nói.
"Tiên sinh, thật ngại quá. Đường thiếu gia là chủ ở đây. Anh ấy đặc biệt phân phó hôm nay không bán mang đi. Nếu ngài thật sự cần, có thể để Đường thiếu gia đích thân tiếp đón." Vị tiểu thư kia vẫn lễ phép như trước.
Đường Trạch Hàn công khai làm khó.
Có lẽ hắn cho rằng Mặc Ngâm Phong sẽ không vì Lạc Tiểu Phàm muốn ăn tôm hùm mà đi cầu hắn.
Lạc Tiểu Phàm không muốn vì mình mà hai người đàn ông này đấu đá nhau. Cô giữ chặt cổ tay Mặc Ngâm Phong nhẹ giong nói: "A Phong, chúng ta đi thôi."
Không ngờ, Mặc Ngâm Phong ôm lấy vai cô, ôm cô vào trong òng, sau đó một bàn tay giữ chặt thắt lưng cô, kéo cô đi đến phía Đường Trạch Hàn.
Xung quanh Đường Trạch Hàn không có một bóng người, có lẽ anh là sắp xếp.
Khi anh vừa thấy Mặc Ngâm Phong cùng Lạc Tiểu Phàm tới, anh liền mời tất cả khách rời đi.
Hiện tại anh cao cao tại thượng ngồi ở đó, trước mặt là một bàn thức ăn tinh xảo, dường như chưa động đũa tới.
Theo Lạc Tiểu Phàm thấy, rõ ràng là anh tự mình làm những thứ đó. Trong nháy mắt, cô nhìn anh im lặng ngồi kia, trên người vẫn toát lên vẻ dịu dàng như ngọc. Giống như trước đây, mọi người luôn sùng bái vẻ nho nhã, đẹp trai của anh.
Mặc Ngâm Phong kéo Lạc Tiểu Phàm ngồi xuống đối diện Đường Trạch Hàn.
Đường Trạch Hàn thấy bọn họ ngồi xuống, liền lên tiếng trước: "Đây là nơi có món tôm hùm mười bốn hương mà Tiểu Phàm thích ăn nhất. Cho nên tôi đã mua lại nơi này, giám đốc Mặc không ngại cũng có thể nếm thử."
Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Đường Trạch Hàn một cái. Nhưng ánh mắt của anh vẫn thật thản nhiên.
Đường Trạch Hàn không chút nào che dấu, cho dù cô đang ở trước mặt nhưng vẫn cố ý nhằm vào Mặc Ngâm Phong.
"Vây sao? Tôi sẽ thay mắt vợ cám ơn Đường thiếu." Đôi môi mỏng của Mặc Ngâm Phong cong lên tạo thành một nụ cười. Chữ 'vợ' là hắn cố ý cho thêm vào.
������V�V��
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top