Chương 208: Thời buổi rối loạn.
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Editor: Mã Mã
Nhưng---
Phải giải thích thế nào với a Phong...
Mặc Ngâm Phong đã nói, muốn đi làm... thì phải tới công ty hắn. Cô có thể chọn bất kỳ chỗ nào, học bất cứ thứ gì cô muốn cũng được.
Huống gì, ở đây không thể ưu việt bằng Mặc Thạch.
Cô tự mình quyết định như vậy, không biết Mặc Ngâm Phong có tức giận không. Lòng cô có chút lo lắng.
Hay đi một vòng mua quà cho hắn?
Chọn cả nửa ngày mới mua được một chiếc áo khoác gió màu đen. Cô thích nhất phong cách gọn gàng, thoải mái.
Người đàn ông kia mặc chiếc áo khoác này hẳn là rất đẹp. Với khí chất lạnh lùng, phong độ làm cho người ta không dám liếc mắt. Dường như tất cả quần áo trên thế giới này đều thiết kế cho anh.
Lạc Tiểu Phàm quẹt thẻ thanh toán, là thẻ của Mặc Ngâm Phong.
Khóe miệng của cô cười cười. Cô đang lấy tiền hắn đi lấy lòng hắn.
Cô cũng không biết Mặc Ngâm Phong có thích không. Mỗi một bộ quần áo hắn mặt đều được may thủ công Italy đặc chế, chứ không phải loại có tiền là mua được. Không biết cái người khó chiều kia có ghét món đồ này không.
Nhưng cô nghĩ là hắn sẽ thích.
Buổi tối hôm đó, cô chưa về tới nhà thì đã bị ông nội gọi điện kêu qua bên đó.
Thì ra Tư Đồ Tuyết xảy ra chuyện. Trước đó vài ngày, người hầu vào sửa sang lại phòng Tuyết tiểu thư, lúc đó phát hiện ra phía dưới gối có một tờ giấy xét nghiệm, trên đó ghi kết quả rõ ràng là Tiểu Tuyết đã mang thai sáu tháng.
Sáu tháng? Sáu tháng tức là thời gian Tiểu Tuyết còn ở Pháp?
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì cô cũng không rõ.
Lúc đến nơi, nhà ông nội im lặng tới đáng sợ. Đến một người hầu cũng không có. Lạc Tiểu Phàm biết, sợ là bão táp đã tới từ đêm qua.
Vừa vào thư phòng, cô liền trông thấy Tư Đồ Tuyết đang quỳ dưới sàn nhà, nước mắt dàn dụa. Trên mặt đất là những mảnh chén vỡ vụn, ông nội tức giận xanh mặt.
Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc. Chẳng lẽ là ông nội đập vỡ mấy cái chén này sao?
Tiểu Tuyết quỳ xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, nước thi nhau tuôn rơi, trên mặt đất đã có mấy vết hình tròn.
Mấu chốt là Niệm Kiều Kiều đang ở ngay bên cạnh, có thể cũng bị hành động vừa rồi của ông nội dọa nên đứng yên không nhúc nhích.
Lạc Tiểu Phàm sợ xảy ra chuyện liền vội vàng đi lên bảo vệ Tư Đồ Tuyết.
"Ông nội, có chuyện gì cứ từ từ nói." Lạc Tiểu Phàm rất lo lắng. Tiểu Tuyết đang mang thai mà? Sao lại có thể bắt nó quỳ thế này.
Không phải ông nội thích trẻ nhỏ sao? Lúc trước khi cô mang thai còn không chịu nói cha đứa bé là ai, ông cũng không truy đến cùng.
"Con thử hỏi xem, nghiệp chướng này cho tới hôm nay cũng không chịu nói một lời, còn tự mình bỏ đứa bé." Ông nội tức giận ném thẳng cái bút lông tới. May mà Lạc Tiểu Phàm dùng thân thể bảo vệ Tiểu Tuyết, bút lông rơi vào lưng Lạc Tiểu Phàm. Nếu không với lực của ông nội, sợ là đầu của Tiểu Tuyết đã chảy máu.
Lạc Tiểu Phàm khẽ rên lên một tiếng, nhíu mày.
Ông Niếp hơi sửng sốt. Ông không nghĩ là Lạc Tiểu Phàm sẽ đỡ thay Tiểu Tuyết, hơn nữa ông cũng hơi nóng nảy. Niếp Bang Quốc vội đi tới xem cô có bị thương không.
Lưng Lạc Tiểu Phàm như lửa đốt, đau rát.
Thế nhưng lòng cô lạnh ngắt xuống trong phút chốc. Ông cô vừa mới nói gì? Tiểu Tuyết tự bỏ đứa bé?
Tiểu Tuyết cũng thật hồ đồ, có chuyện gì là không thể giải quyết, biết rõ ông nội rất thích trẻ con. Ước gì lập tức gả cô ra ngoài, chuyện này không biết vẫn tốt hơn, hiện tại cũng khó trách ông lại tức giận đến vậy.
Mọi thứ đều loạn hết lên rồi.
Lạc Tiểu Phàm nhìn quanh một chút, không thấy Tư Đồ Nguyệt đâu. Cô đứng lên, Tư Đồ Tuyết càng khóc lớn hơn. Rốt cuộc tình huống hiện tại là như thế nào cô cũng không rõ.
Ông nội tức giận nói: "Cô nói cho tôi biết, đứa bé là của ai? Kiều Kiều nói là của Tư Đồ Nguyệt, có phải thật không?"
Tư Đồ Tuyết cắn môi không nói lời nào, liều mạng lắc đầu.
"Các người, các người muốn ông tức chết có phải không? Tiểu Phàm, con xem em con đi, như thế nào cũng không chịu nói, làm ra chuyện cẩu thả này với anh họ mình. Niếp gia thật mất mặt." Vừa nói xong, ông giơ tay định đánh Tiểu Tuyết: "Đúng là nghiệp chướng, đều giống tên hạ lưu kia. Hôm nay tôi phải đánh chết cô. Có như vậy cô mới không gây tai họa nữa."
Lạc Tiểu Phàm vội vàng chắn cho Tiểu Tuyết. Xem ra hôm nay ông nội tức giận không ít. Lúc trước khi chuyện của cô và Mặc Ngâm Phong bị phát hiện cũng không thấy ông tức giận như vậy.
"Tiểu Phàm, con đừng có cản ông. Hôm nay ông phải đánh chết nghiệp chướng này, để bớt làm ông mất mặt." Ông Niếp đẩy Tiểu Phàm ra.
"Được. Vậy ông đánh chết tôi đi. Dù sao ông cũng không thích tôi, vì tôi giống mẹ, không ai thương tôi hết. Vậy hôm nay ông đánh chết tôi đi. Dù sao tôi sống cũng chỉ là tai họa, chỉ biết làm cho người khác mất mặt, làm cho Niếp gia các người mất mặt." Tư Đồ Tuyết cũng tức giận, hét lớn.
Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cô luôn là người thừa. Cho dù tìm được người thân, ông nội cũng chỉ yêu quý chị, từ trước đến giờ ông luôn thiên vị. Chuyện của chị lúc trước cũng nghiêm trọng giống của cô, nhưng ông nội lại luôn che chở cho chị cô, không tiếc cắt đứt giao tình nhiều năm với Bạch gia.
Tất cả đều chỉ vì một nguyên nhân chết tiệt, cô lớn lên giống hệt mẹ cô trước đây, vốn là thiên kim của một trùm buôn thuốc phiện bên hắc đạo, còn chị cô lớn lên lại dịu dàng, nho nhã giống cha.
Ông Niếp vừa nghe cô nói vậy, không kìm được tức giận, lao đến đánh cô.
"Ông nội." Bỗng một giọng nói vang lên.
Mặc Ngâm Phong và Đa Đa xuất hiện ở trước cửa.
Đa Đa bị dọa sợ, nó ở trong lòng Mặc Ngâm Phong mở to đôi mắt đen láy, giãy dụa trong ngực hắn.
Lạc Tiểu Phàm để ý khi ông nội thấy Đa Đa sợ mà hoãn lại cơn giận.
Chính vì vậy, khi vừa nghe quản gia nói Tuyết tiểu thư xảy ra chuyện, trên đường cô đã gọi cho Mặc Ngâm Phong, kêu anh mau đưa con tới đây.
Dường như đứa bé cũng hiểu chuyện, vừa nhìn thấy ông nội liền giơ cánh tay về phía ông, tỏ ý muốn ông bế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top