Chương 203: Tiệc mừng một trăm ngày (1)
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Tiệc mừng một trăm ngày của bé Đa Đa cực kỳ long trọng, những nhân vật nổi tiếng trong thương giới hay các chính khách quan trọng hầu hết đều có mặt.
Có lẽ ông Niếp là người vui nhất tiệc, luôn miệng cười toe toét.
Vài ngày trước đó ông còn muốn tổ chức đám cưới nữa cơ, nhưng lại bị Lạc Tiểu Phàm gạt đi.
Chuyện đứa trẻ xấu số đã mất mặc dù không công bố, nhưng đó vẫn là bóng ma tâm lý trĩu nặng trong lòng Lạc Tiểu Phàm.
Hơn nữa còn rất nhiều việc vẫn chưa giải quyết hết.
Mối quan hệ bí mật giữa Lạc Tiểu Phàm và Mặc Ngâm Phong gần như được hé mở.
Những tin tức suy đoán về vị tiểu thư Lạc Tiểu Phàm từng mai danh ẩn tích lại một lần nữa rộ lên.
Nhưng hiện tại cô được gắn thêm một danh phận đặc biệt nữa, đó là thiên kim tiểu thư của nhà họ Niếp.
Câu chuyện cũ rích về trò chơi tình yêu của thiếu gia danh giá và một vị thiên kim tiểu thư lại được xào nấu, nhai đi nhai lại như bò gặm cỏ.
Có điều, lần này kết thúc thật sự có hậu. Thế là báo chí lại có dịp thêu dệt vô số chuyện tình lâm ly bi đát của giới quý tộc giàu có. Lạc Tiểu Phàm được mô tả như một người phụ nữ trong truyền thuyết, với thân phận cô bé mồ côi cơ cực nhưng có thể khiến hai người đàn ông được vô số thiếu nữ ngưỡng mộ là "Thiếu gia hoàn mỹ" và cậu chủ Mặc tranh giành lẫn nhau, lại không ngờ chính là thiên kim tiểu thư của một gia đình danh giá. Không khỏi khiến cho dư luận lại một lần nổi lên sóng to gió lớn.
Tuy nhiên chẳng có nhà báo hoặc cá nhân nào lại dám bôi đen danh dự cô cháu gái của ngài tổng tư lệnh khu thành Nam cả. Với tiền tài của nhà họ Mặc cộng thêm quyền lực của nhà họ Niếp cũng đủ khiến cho những kẻ có ý đồ xấu phải lao đao, lận đận.
Vì thế cho nên, không một ai dám luyên thuyên nhắc lại vấn đề này trong buổi tiệc. Trong mắt người ngoài, họ chính là một đôi hoàng tử công chúa cùng nhau trải qua khó khăn thử thách, cuối cùng sống hạnh phúc bên nhau, cứ như một câu chuyện cổ tích!
Nhưng trên thực tế, rất nhiều người trong lòng đều hiểu rõ. Câu chuyện đơn giản đâu chỉ có vậy, có lẽ trong đó ẩn chứa nhiều bí mật không muốn người khác biết.
Năm trước vị "Thiếu gia hoàn mỹ" đích thực là vì cô gái này mà rời khỏi giới giải trí. Lúc bấy giờ Bạch gia lại làm sáng tỏ vấn đề thật giả phu nhân đang gây nhức nhối khắp dư luận, khẳng định chẳng có vợ thật vợ giả gì hết, Bạch Nghiên Tô là vợ chính thức của Mặc Ngâm Phong. Tuy nhiên hơn ba tháng trước, khi đứa trẻ này chào đời, Bạch gia lại không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào lại biến mất. Nghe nói hai nhà Bạch Niếp quan hệ rất thân thiết, trong giới chính trị đều có chức vị hết sức quan trọng. Cái chuyện tranh chấp phu nhân thật đúng là không thể bởi vì quyền thế nhà họ Niếp vượt trội. Lại nghe nói rằng mấy tháng trước vị thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, vì vết thương khá nặng nên đã chuyển ra nước ngoài tĩnh dưỡng. cho nên Bạch gia hiện tại rất vắng lặng, không thấy có người ra vào sinh sống.
Nhưng sự thật rốt cuộc như thế nào, cũng chẳng cần thiết phải truy cứu.
Bí mật này có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ được bật mí. Mà bọn họ hiểu rõ, sự kết hợp hoàn hảo giữa thương giới và chính giới khiến bao nhiêu con người phải ngưỡng mộ. Còn nghe nói rằng bữa tiệc mừng trăm ngày của tiểu công chúa lần này, người mà trước đây dây dưa không rõ - "Thiếu gia hoàn mỹ" cũng đến tham dự chúc mừng.
Ngay cả người trong cuộc là anh ta cũng chịu bỏ qua hiềm khích trước kia, người ngoài dựa vào điều gì mà tiếp tục suy đoán bậy bạ cơ chứ?
Tiểu công chúa của nhà họ Mặc tên là Mặc Tử Sương.
Kỳ thật trong khoảng thời gian trước, Mặc Ngâm Phong nghĩ nếu sinh được hai đứa bé gái thì sẽ đặt một đứa là Tử Sương, một đứa là Tử Tình.
Nghĩa là nắm tay nhau đến tận lúc chết, cùng em một đời Phong Sương.
Hôn tử chi mâu, tặng em một đời thâm tình.
Tuy nhiên, ý nghĩa đó mãi mãi cũng chỉ là hoài niệm không thể thực hiện, vì vậy Mặc Tử Sương có nhũ danh là Đa Đa. Bọn họ hi vọng cô bé cái gì cũng đều có nhiều một chút, niềm hạnh phúc, sự vui vẻ hoặc những việc liên quan khác... tất cả đều dành cho bé...
Tiệc được tổ chức ở hội trường Quân Lâm Thiên Hạ, khách dự không dưới ngàn người. Ông Niếp vui tươi hớn hở ở phía sau trông chừng đứa chắt bảo bối, còn Lạc Tiểu Phàm cùng Mặc Ngâm Phong bị lệnh cưỡng chế đứng ở cửa đón khách.
Lại gặp không ít người quen.
Tư Đồ Tuyết từ nước Pháp trở về một mình, nhìn tinh thần có vẻ tốt.
Sự việc lần trước có lẽ Tư Đồ Nguyệt không nói cho cô ấy biết, nên khi đối mặt với Mặc Ngâm Phong, cô ấy không có một chút cảm giác xấu hổ.
Tuy nhiên, bất ngờ là Tư Đồ Nguyệt sau đó cũng tới, mà người đang khoác tay hắn lại chính là viên ngọc quý "Niệm Nô Kiều", tiểu thư Niệm Kiều Kiều. Vẻ mặt cô ta thật ra không vui lắm, cứ lườm nguýt Lạc Tiểu Phàm mãi.
Lạc Tiểu Phàm bỗng nhiên nhớ đến bữa tiệc mừng 64 năm thành lập Mặc Thạch, Tư Đồ Nguyệt nói Niệm Kiều Kiều là vợ chưa cưới của hắn, thì ra là thật.
Tâm tình Lạc Tiểu Phàm bỗng chốc cảm thấy phức tạp, bỗng nhiên có chút lo lắng cho Tiểu Tuyết. Con bé có biết chuyện này không? Nó cùng Tư Đồ Nguyệt có quan hệ gì? Tâm trạng con bé hôm nay nhìn cũng không tệ, có phải đang giả vờ hay không?
"Haiz..." Cô thoáng nhìn hình bóng hai con người đó bèn không nén được tiếng thở dài.
"Làm sao vậy?" Mặc Ngâm Phong trông thấy biểu cảm bi thương của cô bèn hỏi.
"Không có gì, chỉ cảm thấy sự đời mau thay đổi. Lúc trước chúng ta oán hận nhau như vậy, hiện tại lại có thể cùng nhau làm tiệc chúc mừng cho con gái. Mà bọn họ, lúc trước cứ như hình với bóng, e là bây giờ, đã trở nên xa lạ!" Cô cau mày cảm khái.
Mặc Ngâm Phong nhéo cái mũi nhỏ của cô: "Khi nào thì trở nên đa sầu đa cảm như vậy, anh xem em sắp già đến nơi rồi, phải không bà xã?"
Cô hiểu, đối với tình cảnh của Tư Đồ Tuyết và Tư Đồ Nguyệt thì họ không thể nhúng tay vào được, cũng không tiện giúp đỡ. Mặc Ngâm Phong dùng ngữ khí này nói chuyện, chính là hi vọng cô vui vẻ lên.
Vì thế, cô cũng phối hợp giả bộ tức giận, đẩy tay hắn ra: "Anh nói ai là bà xã, em thấy anh mới là ông già yếu đuối đó."
"Còn không chịu thừa nhận, em xem, em nhíu mày xấu biết bao. Này này này, muốn tốt cho em mà em còn đánh anh??" Lạc Tiểu Phàm trong lúc cãi nhau với hắn, lại bị hắn ôm chặt vào lòng lúc nào chẳng biết.
"Được, được, được! Anh là ông già, em là..., anh là trâu già gặm cỏ non, được chưa?"
Cô cười đắc ý trong lòng hắn: "Cũng không khác nhau mấy."
Vừa quay đầu, đập vào mắt cô là hình bóng quen thuộc ngay trước cửa đại sảnh.
Gương mặt Lạc Tiểu Phàm còn vương ý cười bất chợt chùng xuống.
Mấy câu cãi nhau vội dừng lại, cơ thể thoáng cứng ngắc.
Mà dường như người mới tới cũng khựng lại ngay khi đặt chân vào cửa ra vào. Lạc Tiểu Phàm thấy rõ trong mắt người đó ánh lên tia lạnh lẽo nhưng biến mất rất nhanh.
Lãnh Nguyệt Sanh ở phía sau bèn nhẹ nhàng nhắc nhở: "Vào đi thôi, bên ngoài hơi lạnh, hai đứa bé sẽ bị cóng đó."
Lúc này Lạc Tiểu Phàm mới chú ý tới bên cạnh hai người họ còn có hai cô bảo mẫu trẻ, trên tay mỗi người bế một em bé.
Tận mãi sau này Lạc Tiểu Phàm mới biết, thì ra Lãnh Nguyệt Sanh cũng sinh con cùng một ngày với cô, mà cô ấy lại thuận lợi sinh hạ một đôi long phượng. Cô có chút chán nản, vốn dĩ bản thân cô cũng có hai đứa con.
Đáy mắt Mặc Ngâm Phong chợt lạnh đi, gắt gao cầm tay Lạc Tiểu Phàm.
Bóng hình ngoài cửa tiếp tục đi vào. Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy hình ảnh người đó ngày càng rõ ràng trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó diễn tả thành lời.
Hiện tại anh ấy trở thành một con người hoàn toàn xa lạ.
Nụ cười dịu dàng đã biến mất trên gương mặt ấy, hệt như mặt trời không còn tia sáng, như mặt đất cạn khô nước nguồn.
Cảm giác, đây không phải là anh.
"A Trạch..." Anh ta đến gần thì cô vô thức bật ra hai từ ấy.
Tuy rằng giọng nói rất khẽ, nhưng anh ta rõ ràng nghe thấy, bước chân dừng lại trong thoáng chốc, rồi lại rời đi.
Trong lòng lạc Tiểu Phàm nhạt thếch. Đã từng là người cô yêu quý nhất, là người thân thiết từ bé hơn cả người thân của cô, mà hiện giờ muốn nói vài câu với người đó đều cảm thấy không có sức lực.
Lãnh Nguyệt Sanh bước ngang qua cô cười bất lực.
Chỉ mình cô ấy biết được món nợ ân tình giữa cô và A Trạch chẳng thể nào mất đi dễ dàng như vậy, có lẽ mọi chuyện giờ mới bắt đầu...
Lúc bảo mẫu đi ngang qua Lạc Tiểu Phàm thì một đứa bé bỗng khóc òa lên...
Cô bị tiếng khóc ấy làm cho hốt hoảng, trái tim không hiểu sao âm ỉ đau.
Cô bảo mẫu trẻ hết hồn, tiểu công chúa này không khóc thì thôi, chỉ cần khóc lên là chẳng ai dỗ được...
Trừ khi...
Quả nhiên, hai người phía trước nghe thấy tiếng khóc đồng thời dừng bước.
Nhưng việc khiến Lạc Tiểu Phàm bất ngờ chính là, Lãnh Nguyệt Sanh lại không quay đầu. Ngược lại, người bước tới là Đường Trạch Hàn, anh ta ôm đứa trẻ ấy vào lòng một cách tự nhiên.
Tự nhiên đến mức như thể hành động này đã xảy ra hàng trăm lần, như trở thành một thói quen.
Quả nhiên, sau khi được Đường Trạch Hàn ôm lấy, đứa bé lập tức nín bặt.
Đường Trạch Hàn kêu bảo mẫu đưa anh một cái khăn lông mềm, quấn quanh thân thể bé xíu ấy, rồi cứ thế ôm đứa bé đi vào sảnh tiệc.
Trong lòng Lạc Tiểu Phàm phiếm đau, cũng không biết vì cái gì, có lẽ bởi vì ánh mắt A Trạch nhìn đứa bé kia...
Ánh mắt mà trước đây đã từng như vậy...
"Cho dù lão người yêu cũ không để ý tới em, em cũng không nên bày ra cái vẻ mặt đau đớn chết đi sống lại như vậy chứ?" Mặc Ngâm Phong đen mặt đứng bên cạnh, lời nói tràn ngập vị chua.
Lạc Tiểu Phàm ngay tức thì toét miệng cười, kiễng chân hôn chụt lên mặt hắn một cái: "A Phong, đủ chưa anh?"
Mặc Ngâm Phong lập tức dịu xuống, chỉ tay vào môi mình: "Ở đây, mới đủ."
Lạc Tiểu Phàm lườm hắn một cái, mọi người gần như đã đến đông đủ, cô liền bước vào trong.
Mặc Ngâm Phong đuổi theo sau, cúi đầu bá đạo hôn lên môi cô, sau đó nắm tay cô đi vào.
Mọi lo lắng dần biến mất sau cái nắm tay 'cưỡng chế' bá đạo của hắn.
Khóe môi Lạc Tiểu Phàm khẽ cong lên ý cười.
Hiện tại mới phát hiện, kỳ thật, người đàn ông này biết cách dỗ dành người khác thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top