Chương 199: Rốt cuộc mày chọn ai?
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Mặc Ngâm Phong vẫn một mực ở lại nhà trọ này, hằng ngày vẫn ngủ trên ghế sofa, hầu hạ cô ngày ba bữa cơm.
Dĩ nhiên Lạc Tiểu Phàm rất muốn vào bếp làm cùng hắn nhưng luôn bị hắn đuổi ra. Hắn nói: ''Em chỉ cần phụ trách ăn hết là được rồi.''
Buổi tối hắn đi bộ cùng cô, cùng nhau bước trên con đường lớn phủ kín những cây ngô đồng, xuyên qua những đám người thưa thớt trên quảng trường, thỉnh thoảng đi cầu cửu khúc ở Nam Hồ.
Có đôi khi, họ không nói chuyện nhiều lắm, cứ bước đi chậm rãi, dòng nước ấm áp vẫn chảy.
Cứ như vậy thật tốt.
Những chuyện khác không cần nghĩ tới nữa, lúc này cô chỉ một lòng lo việc sinh đứa bé bình an. Trước đó Mặc Ngâm Phong còn cầm hai cuốn sách mà bác sĩ đưa, viết về trẻ mới sinh để nghiên cứu.
Cô nghĩ, sau này Mặc Ngâm Phong nhất định sẽ là một người cha tốt, như vậy là đủ rồi.
Có lẽ loại cuộc sống này còn có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, ít nhất là còn một tháng đứa bé sẽ ra đời, cô hy vọng hắn sẽ chăm sóc tốt cho nó.
Nhưng, cho tới ngày mọi thứ bị bại lộ, giống như tất cả đều bùng nổ cùng một ngày đó, cho đến này hắn vẫn không muốn hồi tưởng lại cái ngày tuyệt vọng và hủy diệt đó.
Hình như tháng mười một năm nay không lạnh bằng năm trước.
Hồi ấy, Mặc Ngâm Phong đích thân chọn cho cô một chiếc áo lông chồn rộng trắng thùng thình, áo lông rất lớn, dài tận tới mắt cá chân. Cô rất thích mặc áo lông nhìn xuyên. Anh cũng biết áo lông hợp với cô. Cô mặc áo lông nhung mềm mại khiến người khác cảm thấy cô thật ngây thơ.
Ngày đó, khi anh đang ở công ty, ông Niếp gọi điện tới, gọi anh đến Niếp gia một chuyến.
Trực giác dường như cũng mách bảo sắp có chuyện gì xảy ra.
Quả nhiên là như thế.
Khi anh vừa tới, người giúp việc trực tiếp đưa anh vào thư phòng. Lúc này trong phòng cũng đã có rất nhiều người.
Lạc Tiểu Phàm đứng ở cửa, cúi đầu, một người ngồi trên ghế cạnh bàn là...Bạch Nghiên Tô.
Bạch Nghiên Tô dường như không còn thấy hắn. Ánh mắt vô hồn,vẻ mặt có chút hiền lành.
Ông Niếp ngồi trên ghế, khuôn mặt nghiêm khắc, bên cạnh ông còn có cha của Bạch Nghiên Tô là Bạch Hán Thanh.
Lúc đó, Lạc Tiểu Phàm không dám ngẩng đầu lên, Mặc Ngâm Phong biết cô đang khóc.
Thông minh như hắn, loại trường hợp này, vừa thấy hắn đã đoán được bảy tám phần.
Lần trước ở hành lang nghe thấy Bạch Nghiên Tô cùng Niên Thiệu Khải nói chuyện, hắn cũng hiểu được một chút sự thật, hắn tới đây vờ như không thấy Bạch Nghiên Tô.
Nói thật, hiện tại công ty hắn đang gặp một chút khó khăn, đối phó với chuyện này hắn có chút lực bất tòng tâm.
Hắn thầm nghĩ tạm hoãn việc này lại trước, đến lúc đó, hắn sẽ giải thích rõ ràng với Bạch Hán Thanh.
Nếu nói sớm quá, thì có thể vì đứa con gái bảo bối của mình mà ông ta làm khó Tiểu Phàm.
Hơn nữa, hắn biết, chỉ cần bản thân không nói gì, Bạch Nghiên Tô sẽ không thể nói rõ mọi chuyện, cô ta vẫn luôn muốn có vị trí Mặc phu nhân.
Thế nhưng hôm nay mọi người có mặt đông đủ như vậy, có lẽ là không thể che dấu được nữa.
Hắn đứng ở cửa nắm lấy tay Tiểu Phàm.
Cô mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, quả nhiên hai mắt cô nhòe lệ.
Bạch Hán Thanh thấy Mặc Ngâm Phong liền đập bàn đứng dậy: ''Vô liêm sỉ. Tao gả Tô Tô cho mày, cuối cùng mày đã đối xử với nó thế nào?''
Bạch Nghiêm Tô vừa nghe vậy, lập tức đứng lên: "Ngâm Phong, Ngâm Phong đến đây sao? Anh ấy đâu, anh ấy ở đâu?"
Bạch Nghiên Tô vươn tay ra mò mẫm, làm đổ cái chặn giấy của ông, kêu 'leng keng' rơi đầy đất, cô ngã lăn trên đất, bàn tay bị mảnh nhỏ cắm vào, chảy ra từng giọt máu.
Bạch Hán Thanh vội vàng đỡ cô ta, hét lớn về phía Mặc Ngâm Phong: "Vô liêm sỉ, mày đứng đó làm gì, còn không mau tới đây, Tô Tô bị mày làm hại thảm vậy rồi, mày chưa hài lòng à?"
Hắn vẫn nắm bàn tay lạnh băng bé nhỏ của Lạc Tiểu Phàm.
Bạch Nghiên Tô ngẩng đầu nhìn, nhưng cô ta không nhìn hắn, nước mắt ào ào chảy xuống.
Cô ta vừa bàn tay ra: "Ngâm Phong anh ở đâu rồi, anh ở chỗ nào?"
Bạch Hán Thanh tức giận vung tay, hét lên: "Mày còn không mau qua đây, hai mắt Nghiên Tô đã mù rồi, lương tâm nhà mày bị chó ăn à?"
Mặc Ngâm Phong hơi giật mình nhíu mày. Rốt cuộc cũng buông tay cô ra.
Bàn tay nắm chặt, từng giọt máu chảy xuống: "Ngâm Phong, em sai rồi, anh đừng rời khỏi em, em biết sai rồi, cầu xin anh, em đã không nhìn thấy, không có anh, em không sống nổi."
Cô ta không ngừng khóc, từng giọt lệ chảy xuống từ đôi mắt.
Lúc này Bạch Nghiên Tô nắm thật chặt lấy tay hắn giống như bất lực bắt lấy cây cỏ cứu mạng cuối cùng, chẳng có ai nghĩ cô ta từng là một người cao ngạo sắc bén.
Ông Niếp đứng lên, cố gắng kìm nén tức giận: "Tôi hỏi anh, Tiểu Phàm mang thai con của anh đúng không?"
Mặc Ngâm Phong buông tay Bạch Nghiêm Tô trả lời: "Đúng vậy."
Tiểu Phàm nghe hắn thừa nhận, nước mắt rưng rưng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn.
Ông Niếp vung tay.
Đấm hắn một cái, Mặc Ngâm Phong lùi về sau vài bước ôm ngực khó chịu.
"Mày đúng là đồ vô sỉ." Ông Niếp tức giận mắng, ông đã điều tra vài ngày trước Tiểu Phàm có ở lại Mặc viên, mà chuyên gia dinh dưỡng lại là Mặc Ngâm Phong, đại khái ông đã đoán ra được chút ít, nhưng ông vẫn không tin.
Bạch Hán Thanh rất tức giận, hận không được trực tiếp róc xương lóc thịt hắn: "Họ Mặc, hôm nay mày phải công bằng với Tô Tô, tao cũng mặc kệ mày có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu địa vị, mày hại đắng Nghiên Tô rồi, tao sẽ không cho mày sống tốt đâu."
Ông ta đi gần tới, nhìn thoáng qua Lạc Tiểu Phàm đang đứng ở cửa: "Ông Niếp, tại sao ông lại có đứa cháu gái như vậy, thật mất thể diện, câu dẫn chồng người khác, mà trong bụng còn mang theo hai nghiệt chủng, đúng là cả nhà bất hạnh."
Mặt ông Niếp đen lại, khuôn mặt không nén nổi tức giận, từ trước tới giờ quan hệ giữa hai bọn họ cũng không tốt, hơn nữa trước giờ ông ta vẫn luôn chiều con gái cưng của mình, nói ra như vậy cũng là cực điểm, ông vẫn đuối lý vì Tiểu Phàm đúng là kẻ thứ ba. Không thể làm gì khác là đành đen mặt chẳng nói được gì.
Bạch Hán Thanh nhìn Mặc Ngâm Phong, giọng nói lạnh lùng: "Thấy Nghiên Tô bị mù, nên tao cho mày một cơ hội, cho mày nói rõ, Nghiên Tô và người đàn bà kia, mày chọn ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top