Chương 193: Khoảnh khắc ngọt ngào (2)

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Nhà họ Niên cùng nhà họ Niếp cũng được xem là thân thiết, cho nên khi vất vả lắm mới có một cô cháu gái, ông Niếp liền nghĩ ngay đến Niên Thiệu Khải làm cháu rể. Những năm Lạc Tiểu Phàm còn lưu lạc bên ngoài, lại chính là học trò của Niên Dung Hân, quả là trùng hợp.

Từ trước đến giờ Niên Dung Hân rất thích cô bé này, một phần cũng vì tính cách cô rất giống bà thời trẻ, vừa thanh thuần tinh khiết, lại có chút gì đó khó nắm bắt, bên ngoài lớp ngụy trang bình thản ẩn chứa đau khổ của người đã trải qua bão táp phong ba.

Ngày đó, bà liếc mắt một cái đã biết chắc chắn cô bé hơn hai mươi tuổi này có tâm sự.

Còn con trai Niên Thiệu Khải của bà có thể hình dung bằng câu nói 'Giữa trăm đóa hoa, cả một chiếc lá cũng không dính thân.' Duy đối với Tiểu Phàm, hai đứa không có tình cảm nam nữ, nó sẽ không cư xử quá tùy tiện.

Nhưng thật ra bà biết, có lẽ cô gái này là người thích hợp nhất với nó.

Đáng tiếc, ông trời trêu ngươi...

Niên Dung Hân bước vào, thấy cái bụng nhô cao của Lạc Tiểu Phàm, liền thở dài một hơi.

Niên Thiệu Khải đi bên cạnh đỡ bà. Chân bà không bình thường, lúc bước đi có chút khập khiễng. Tuy vậy, Niên Dung Hân là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, cả cơ thể bà toát ra vẻ quý phái khó cưỡng, như cây Hải Đường trải qua bão táp, mặc mưa gió đi qua, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng đạm mạc.

Trong một khoảnh khắc, Lạc Tiểu Phàm chợt nghĩ tới Lan Thanh Nhã.

Lan Thanh Nhã cùng bà như hai thái cực trái dấu.

Lan Thanh Nhã bề ngoài cao quý tao nhã, trong lòng lại toát lên khí phách ngoan cường của một nữ doanh nhân. Trong thực tế, bà ta là một người phụ nữ rất mạnh mẽ.

Mà cô giáo Niên Dung Hân của cô tựa như một thân cây trong vùng núi sâu hẻo lánh, mặc cho xuân đi đông tới, ngoài yên lặng chỉ còn yên lặng.

Thái độ bình thản mang đôi chút khiêm tốn trông có vẻ là người chịu nhiều tổn thương. Bà xinh đẹp như vậy, thời trẻ nhất định cũng gặp phải những chuyện tình bi đát.

Đối diện với Niên Dung Hân, Lạc Tiểu Phàm luôn có một loại cảm giác muốn khóc.

Hai mươi năm trước, nếu Lan Thanh Nhã đóng vai trò là mẹ của cô. Thì ba năm ở nước ngoài, Niên Dung Hân lại đối xử với cô như thể con gái ruột của mình.

Ngay lúc này đây, Lạc Tiểu Phàm cảm thấy có lỗi với bà.

Vì bản thân mình khiến cho bà mất mặt.

Cô chậm rãi bước đến, đôi môi khẽ gọi một tiếng: "Cô giáo!" Nước mắt lại tràn mi.

Niên Dung Hân bèn cười trách mắng: "Đứa bé ngốc, khóc cái gì?"

Tự nhiên cô cảm thấy trong lòng uất ức, mặc dù chẳng biết tại sao.

Niên Thiệu Khải đi thẳng đến bàn ăn mà không liếc cô lấy một lần.

Ông Niếp nhận ra điều bất thường giữa hai đứa, nhưng ngẫm nghĩ chắc chúng nó vẫn chưa hết hi vọng.

Sau khi dùng bữa xong, ông liền sai Niên Thiệu Khải dẫn Lạc Tiểu Phàm đi tản bộ.

Lạc Tiểu Phàm thầm cười nhẹ, ông nội đúng là chẳng biết cái gì.

Càng làm như vậy, họ càng cảm thấy xấu hổ.

Trong màn đêm tĩnh lặng, hai người thong thả bước đi mà không nói câu nào. Dần dà, sự im lặng tựa hồ thay thế sự gượng gạo ban đầu.

"Tại sao không nói cho ông nội em biết?" Hắn phá vỡ im lặng.

Cô dừng bước: "Chưa đến lúc."

Hắn rốt cục cũng chịu nhìn cô: "Nếu em không nói, Niếp gia sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện vô lý như vậy. Đến lúc đó, khả năng em bị đuổi ra khỏi nhà là rất lớn. Nhưng nếu em bằng lòng, anh sẽ làm cha của đứa bé."

Và em không cần tiếp tục dính dáng gì với Mặc Ngâm Phong nữa. Bằng không, hắn thật chẳng biết làm gì để thôi đố kị.

Lạc Tiểu Phàm nhìn hắn cười buồn: "Đàn anh, anh thật tốt! Nhưng đây là chuyện của em, em muốn tự giải quyết."

Cô không muốn cuốn thêm người vô tội vào vòng xoáy này nữa, vì hai đứa bé trong bụng, cô đã tổn thương quá nhiều người rồi.

Biết đàn anh vẫn còn quan tâm cô, là cô vô cùng mãn nguyện.

"Rốt cuộc Mặc Ngâm Phong có chỗ nào tốt, mà khiến em cam tâm tình nguyện làm người tình của anh ta? Sau này đứa bé sinh ra sẽ không có cha, thật không công bằng với chúng?"

Bỗng chốc Niên Thiệu Khải trở nên kích động, tuy không hiểu bắt nguồn từ đâu nhưng Lạc Tiểu Phàm cảm nhận hắn tức giận rất rõ ràng.

Cô bị hắn la hét đến đờ người ra, nhưng đôi mắt lại dao động dữ dội: "Trên đời này làm gì có nhiều sự bình đẳng chứ?"

Cô chưa nói cho hắn biết, hai đứa trẻ này khi sinh ra không phải là không có cha, mà là không có mẹ.

Niên Thiệu Khải thật lòng không chấp nhận được bộ dạng mặc người dày xéo, cam chịu số phận của Lạc Tiểu Phàm, hắn khẽ gầm lên: "Em tưởng em lặng lẽ đứng sau lưng người đàn ông đó, không cần danh phận, không cần báo đáp, thậm chí còn sinh con cho anh ta thì rất vĩ đại sao? Đây gọi là ngu ngốc, ngu ngốc đấy, em biết không? "

Cô biết chứ, trong lòng cô biết rất rõ là đằng khác, đâu cần đàn anh phải nói ra.

Thực tế anh ấy không hiểu gì hết.

Nhưng cô cảm thấy không cần phải giải thích...

Chỉ là, khi nghe mấy lời này từ miệng người khác, không hiểu vì sao cô lại rất khó chịu. Tựa như vết sẹo cũ lại bị hung hăng chà đạp thêm lần nữa.

Cô cũng uất ức gào lên: "Em ngốc đấy, thì sao! Nhưng em cam tâm tình nguyện. Em yêu Mặc Ngâm Phong, muốn làm người tình sau lưng anh ấy thì sao? Là do em tự nguyện sinh con cho anh ấy."

"Bịch!!"

Bức tường cách đó không xa truyền đến âm thanh kỳ lạ, hai con chó săn nghe động bắt đầu sủa tán loạn.

Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc, mà Niên Thiệu Khải cũng nhíu mày. Không biết ở đó xảy ra chuyện gì.

Một lúc sau...

Không có ai?

"Rõ ràng vừa nãy có tiếng động mà, không phải trộm chứ?" Lạc Tiểu Phàm tự hỏi.

"Tên này dám vào trộm nhà của ngài Tổng Tư Lệnh khu thành Nam, khá lắm! Mau vào thôi, trời sắp mưa rồi." Gương mặt Niên Thiệu Khải đầy biểu cảm.

Lạc Tiểu Phàm bĩu môi, ngước lên thì thấy trời đã lất phất mưa.

Dạo gần đây tối nào trời cũng mưa, đêm mưa mùa thu thật lạnh. Cô quay người bước vào nhà.

Ông Niếp vẫn còn chờ trong phòng khách. Nhìn thấy lũ trẻ đi vào, ông nhạy cảm nhận ra bầu không khí có chút khác thường.

Lạc Tiểu Phàm thì lấy lý do mệt muốn nghỉ ngơi nên bỏ về phòng trước.

Ông thở dài thườn thượt. Dưa hái xanh không ngọt! Huống chi bây giờ Tiểu Phàm cũng không phải chỉ có một mình, người ta lại là một thanh niên tốt. Cũng không nên quá miễn cưỡng.

Trong phòng...

Lạc Tiểu Phàm đang đứng gần cửa sổ, bần thần ngắm cơn mưa đã trở nên nặng hạt, đập vào cửa kính phát ra từng tiếng "Đùng! Đùng!" ầm ĩ. Rồi sau đó từng giọt quyện vào nhau tạo thành vệt nước, càng ngày càng nặng, chảy dài xuống dưới...

Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ xuất hiện một hình bóng quen thuộc --

Mặc Ngâm Phong???

Cô không hoa mắt đấy chứ?

Lúc này, một tay Mặc Ngâm Phong bám lên bệ cửa, gương mặt điển trai ướt nhẹp nước mưa ẩn hiện mơ hồ bên ngoài lớp kính. Tay kia không ngừng đập vào cửa kính...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top