Chương 192: Khoảnh khắc ngọt ngào (1)

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Thế mà hắn quay ngoắt đi, mắt nhắm tịt lại.

Phản ứng trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của cô: "Nửa đêm em không ngủ, chạy tới đây làm gì?"

"Tôi, tôi..." Bị Mặc Ngâm Phong đánh úp bất ngờ , cô quên khuấy mục đích ban đầu của mình.

Trái tim vẫn còn đập thìch thịch liên hồi. Cái cảm giác khi bị hắn liếm liếm ngón tay hệt như cả cơ thể bị đưa lên giàn hỏa thiêu vậy, nóng đến mức não bộ bắt đầu mơ mơ hồ hồ.

"Em lén lút nhìn trộm anh lâu như vậy là có ý gì?" Hắn ngồi dậy, khóe miệng cười nhàn nhạt: "Không phải nhớ anh đó chứ?"

"Không phải!" Cô buột miệng, gần như hét lên. Nhưng con người ta, một khi phản ứng hơi thái quá chỉ khiến mọi việc càng thêm giấu đầu hở đuôi mà thôi.

Đã lâu rồi cô chưa từng thấy xấu hổ như vậy, hốt ha hốt hoảng chạy biến lên lầu.

Mặc Ngâm Phong nhìn bộ dạng bối rối của cô, khóe miệng lại cong lên dịu dàng. Nằm xuống rồi gối lên hai tay, thật chẳng thể ngủ được. Vì tận đáy lòng đang dần trào dâng một niềm hạnh phúc.

Còn Lạc Tiểu Phàm đang ngồi trong phòng buồn bực, tại sao ở trước mặt người đàn ông đó, cô luôn nảy sinh thứ cảm xúc như vậy chứ.

Cô hơi hoang mang, chẳng biết làm sao để đối mặt với hắn.

Lạc Tiểu Phàm hơi hơi nhận ra Mặc Ngâm Phong không giống với trước kia cho lắm, nhưng không diễn tả được.

Bình thường hắn lạnh tanh, chẳng tìm đâu ra một tia khác thường.

Nhưng vừa rồi...

Lạc Tiểu Phàm lắc đầu, không suy nghĩ nữa, tất cả đều là quá khứ. Mối liên hệ duy nhất giữa hai người giờ đây chỉ là đứa trẻ. Suy cho cùng, ngoài con ra thì chẳng còn gì ràng buộc nhau nữa. Cô thật lòng không muốn bản thân lại bị cuốn vào trong đó...

Cô nằm dài trên giường, bỗng nhớ ra là mình định kêu hắn vào phòng dì Dung ngủ.

Ấy vậy mà lại quên bén, cô tự mắng mình không có tiến bộ. Quả thật, cô không có chút khả năng miễn dịch với sự khiêu khích của Mặc Ngâm Phong.

Nghĩ đến đây, mặt lại nóng.

Cô giơ tay phải lên, nhìn chằm chằm vào dấu răng mờ mờ, đáy lòng tự nhiên tràn đầy ấm áp. Lạc Tiểu Phàm di di ngón tay lên miệng, mơ hồ nghe thấy hơi thở của người đó quanh quẩn đâu đây.

Trong lòng dâng lên từng đợt cảm xúc khó nói thành lời...

Sáng sớm Lạc Tiểu Phàm rời giường, bữa sáng đã được nấu xong như thường lệ.

Cô ngồi xuống đối diện Mặc Ngâm Phong, nhất thời cũng không biết nói gì. Trong mấy ngày qua, có lẽ đây là lần đầu tiên hai người ăn cơm trong im lặng. Cô bèn vùi đầu vào bữa sáng.

Nhưng không thể phủ nhận, sau khi Mặc Ngâm Phong đến đây, khẩu vị của cô tốt lên rất nhiều. Chẳng biết do hắn nấu giỏi hay do vị giác của cô đã dần hình thành nên một khẩu vị nhất định.

Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu thấy Mặc Ngâm Phong lấy tay vỗ vỗ lên cổ, rồi lại hơi vặn vẹo, trông biểu cảm hình như có chút đau đớn, cộng thêm vành mắt thâm đen... đại loại là do ngủ không ngon.

Cô chợt thấy xúc động.

"Dì Dung không có ở đây, anh ngủ phòng dì ấy vài ngày đi." Mí mắt Lạc Tiểu Phàm không nâng, làm ra vẻ lơ đãng nói.

Mặc Ngâm Phong thoáng nhìn cô, giọng nói lạnh lùng: "Giường người khác, tôi ngủ không quen."

Cô bĩu môi, thì ra vẫn còn là một đại thiếu gia, thôi quên đi.

"Nhưng nếu là giường của em, anh có thể tạm chấp nhận." Mặc Ngâm Phong cũng làm bộ lơ đãng bổ sung một câu.

"Vậy thì, anh vẫn nên ngủ trên sofa đi." Cô tiếp tục dùng bữa sáng.

Hắn nhếch miệng cười kín đáo, phát hiện ra mình ngày càng thích trêu chọc cô gái nhỏ này rồi.

Hắn thích cảm giác này, như thể giữa họ không còn khúc mắc, cư xử tự nhiên. Có đôi khi, hai người giống như bạn thân vậy. Cảm giác như thế, quả thật rất tốt.

"Em muốn đến công ty với anh không?" Mặc Ngâm Phong đột nhiên hỏi.

Cô khẽ giật mình.

"Đi công ty? Vì sao?"

"Em ở nhà một mình không thấy chán ư?" Thật ra do hắn không yên tâm. Dì Dung không có nhà, cơ thể cô bây giờ lại bất tiện.

Mắt cô dao động: "Không cần! Ở đó tôi cũng không quen ai, cũng chán như nhau thôi."

"Công ty chúng ta có người nào mà không biết em chứ?" Hắn cười cười.

Cô nghe ra ý đồ của hắn, nhưng chẳng buồn đáp lại.

Mặt hắn hơi đanh lại, muốn trêu cô thêm một chút: "Vậy anh sẽ ở nhà với em, đợi đến khi dì Dung quay về."

Lạc Tiểu Phàm sững sờ, công ty lớn như vậy có thể nói nghỉ là nghỉ sao, hắn lại là người đứng đầu.

"Anh đừng đùa, công ty đâu phải đồ chơi, muốn nghỉ là nghỉ?" Giọng nói có phần bình thản, dù lời của hắn khiến cô cảm động, nhưng cô lại phân vân chẳng biết có bao nhiêu phần là thật.

"Đương nhiên rồi! Dù cho anh có đình công vài ngày, thì công ty cũng chẳng thể đóng cửa."

"Ông nội ra lệnh mỗi tuần phải quay về hai ngày, nên hôm nay tôi phải về đó. Anh đừng lo, lát nữa sẽ có tài xế tới đón tôi."

"Được!" Mặc Ngâm Phong chỉ ầm ừ, rồi im bặt không biết nói gì thêm.

Hai người bèn vùi đầu vào thức ăn.

Đợi tài xế đến đón Lạc Tiểu Phàm đi, Mặc Ngâm Phong cũng ra ngoài.

Lạc Tiểu Phàm quay về Niếp gia, lúc ăn cơm nghe lão Niếp nhắc tới người nào đó: "Nghe nói con thuê một chuyên gia dinh dưỡng, là đàn ông lại còn vô cùng đẹp trai?"

Cô than thầm trong lòng, tám phần là do dì Dung báo cáo.

"Tiểu Phàm, nam nữ khác biệt, coi như con thích đồ ăn do cậu ta nấu nhưng cũng không nên để cậu ta ở lại trong nhà chứ. Cháu gái à, với phụ nữ, thanh danh rất quan trọng. Người đó tin được không, hay là để ông nội cho người điều tra thêm?" Lão Niếp chân thành nói.

Mí mắt Lạc Tiểu Phàm chẳng hề động đậy, buông đũa xuống.

"Làm sao vậy?" Ông vội hỏi.

"Ăn không vô ạ."

"Được rồi, được rồi, ông không nói nữa, con ăn nhiều một chút." Ông bất đắc dĩ thở dài, hiếm khi thấy con bé trong bộ dạng này. Phụ nữ có thai luôn luôn như vậy, thèm gì là phải ăn cái đó cho bằng được. Nhớ năm xưa bà nội của nó cũng như thế, khi đó bà nội của nó cũng như thế, và khi đó hắn là một người đàn ông vĩ đại ra chiến trận cùng với quân độ, khó khăn lắm mới được về nhà một lần, lại còn phải dỗ dành bà ấy nữa...

Buổi tối có hai vị khách đặc biệt ghé chơi, Niên Thiệu Khải và mẹ của anh ta.

Cũng chính là người thầy đã dạy Lạc Tiểu Phàm khi ở Pháp, Niên Dung Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top