Chương 187: Là canh nguội, không đau!
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Hôm nay Đường gia là khách quý, sở dĩ Niếp lão gia phí nhiều công sức mở tiệc chiêu đãi Đường gia, là bởi vì trước đó vài ngày lão gia đã mua một căn hộ, nói là món quà kết hôn tương lai cho Tiểu Tuyết, mà Đường Thiên Hằng có rất công việc bề bộn nhưng cũng giúp không ít.
Sau đó ông Niếp lại nói tới Tiểu Phàm, Đường Thiên Hằng cũng vô ý nhắc đến chuyện, đứa nhỏ này và Đường Trạch Hàn cũng thân với nhau không ít.
Vừa rồi lão gia còn hăng hái.
Ngồi suy nghĩ ngọn nguồn, Đường Thiên Hằng cũng không thể tự nhiên nói chuyện kia.
Huống chi, hiện tại cái tên tiểu tử thúi đó vừa cưới Lãnh Nguyệt Sanh.
Những đứa trẻ này nha, làm sao có thể so với quan hệ phức tạp của hắn năm đó được.
Không còn cách nào, chỉ đành phải nói cho ông cô biết, con trai hắn, con dâu và Lạc Tiểu Phàm đều lớn lên từ trong cô nhi viện.
Thì ra là thanh mai trúc mã, Tiểu Phàm còn có mấy người bạn này. Ông Niếp cũng rất cao hứng.
Cho nên đó chính là nguyên nhân hôm nay ông Niếp không để cho Tiểu Phàm trở về.
Hy vọng cô có thể đi ra ngoài tiếp xúc với thật nhiều người, thật ra thì, cái gì ông cũng biết, đứa nhỏ này rất buồn, cái gì cũng để trong lòng.
Hôm nay, muốn cho cô một bất ngờ.
Tiểu Phàm vẫn ngây ngốc ở trong phòng cho tới lúc ăn cơm tối mới đi ra ngoài.
Cái này có thể coi là mở tiệc, trừ Đường gia, còn có mấy vị bạn hữu ở Niếp Bang Quốc, không có người ngoài, có người ngoài thật mất tự nhiên.
Ông ngồi ở vị trí chủ vị, Lãnh Nguyệt Sanh và Đường Trạch Hàn ngồi đối diện, nhưng Đường Trạch Hàn lại ngồi bên cạnh cô.
Cô không biết A Trạch cố ý hay không.
Hiện tại cảm thấy A Trạch đã trở nên không giống với lúc trước.
Bàn đầy thức ăn, nhưng Lạc Tiểu Phàm lại ăn không ngon.
Đường Trạch Hàn thỉnh thoảng gắp cho Lãnh Nguyệt Sanh một ít thịt cá, đúng là người tốt.
Ông Niếp thẳng thắn khen anh, nói anh phải yêu thương vợ mình.
Tuy nhiên ông cũng chú ý tới vẻ mặt của Tiểu Phàm có chút tái nhợt.
Bỗng nhiên ông hơi hối hận, mặc dù khi Tiểu Phàm còn bé là bạn tốt, nhưng hiện tại vợ chồng nhà người ta ở đây lại ân ân ái ái.
Mà Tiểu Phàm bảo bối của ông lại không biết bị người đàn ông nào bỏ rơi.
Nghĩ đến việc này, ông tức giận đấm mạnh vào không khí.
Trước đó vài ngày, rốt cuộc ông không nhịn được, lén phái người đi điều tra.
Ông cần phải bắt được thằng nhóc kia đưa về đây, nếu hắn bỏ rơi cháu gái bảo bối của ông, ông sẽ đánh gãy hai chân nó.
"Đúng rồi, hai người lớn lên bạn cạnh Tiểu Phàm từ nhỏ, Tiểu Phàm nhà tôi khi còn bé chắc rất được nhiều người yêu thích. Tư Tư, Văn Văn cực kỳ giống hai đứa."
Ông thở dài một hơi, cảm thấy thật có lỗi với đứa bé này.
Không biết tại sao, trời sanh đứa nhỏ này có ma lực như vậy, liếc mắt nhìn đã cảm thấy đau lòng.
Đường Trạch Hàn cười lạnh, tựa như đang nghĩ tới điều gì, thế nhưng khoé miệng xuất hiện vẻ dịu dàng: "Khi còn bé cô ấy rất không ngoan. Luôn có thể làm cho ông viện trưởng tức giận đến ăn cũng không ngon."
Lạc Tiểu Phàm dừng đũa lại một chút
Ông cũng hơi hơi giật mình: "Vậy sao, Tiểu Phàm nhà tôi còn có một mặt nghịch ngợm như vậy à?"
Nhưng ngay sau đó ông lại thở dài: "Đều nói con gái mười tám sẽ thay đổi, trái lại ta chưa từng thấy bộ dạng của Tiểu Phàm khi còn bé."
Tiểu Phàm lớn lên như vậy mới tìm thấy con bé trở về, không được nhìn thấy con bé trưởng thành, thật là một loại tiếc nuối không có cách nào đền bù được.
Đường Trạch Hàn khẽ mỉm cười, từ trong túi lấy cái bóp da luôn mang theo bên mình, rút một tấm hình hơi có vẻ cũ kỹ từ bên trong đưa cho ông: "Tiểu Phàm không thay đổi nhiều đâu, ông xem một chút đi."
Lòng Lạc Tiểu Phàm lộp bộp, tấm hình kia anh vẫn còn giữ lại.
Còn nhớ rõ khi anh tốt nghiệp trung học, thành tích tốt, nhảy cả mấy cấp, khi đó trong nước cô còn là học sinh năm nhất.
Đó là kỷ niệm khi anh tốt nghiệp, đang ở quảng trường Vân Thủy.
Trên tấm hình có thể thấy được cô rất vui vẻ, nhào lên trên lưng của anh, duỗi ra hai cánh tay, ánh mắt đã sớm cười thành hình mặt trăng lưỡi liềm, khẽ ngửa đầu, cười vô cùng rực rỡ.
Mà Đường Trạch Hàn cứ cõng cô, khẽ nghiêng đầu nhìn cô cười sáng chói, vẻ mặt dịu dàng như ngọc mang theo sự cưng chiều rõ ràng.
Trên quảng trường sau lưng bọn họ là hồ suối phun rất lớn, ánh dương xuyên qua mặt nước chiếu vào trên mặt hai người, rực rỡ động lòng người.
Có lẽ là bởi vì cười quá mức động lòng như vậy, mơ hồ còn có thể nghe thấy được âm thanh tiếng cười như chuông bạc.
Ông nhận lấy tấm hình, xem xét tỉ mỉ, nhưng sau đó lẩm bẩm lên tiếng: "Đúng vậy, không thay đổi gì cả, nhưng, thật giống như vừa thay đổi rất nhiều, có chút không nói ra được đây này."
Lạc Tiểu Phàm cười nhạt, là thay đổi rất nhiều, cười như vậy, cô đã không còn biết cảm giác đó là gì.
Bỗng nhiên, ông Niếp ngẩng đầu, nói giỡn như bình thường: "Hai người nhìn thật đẹp, thật ra thì cậu và Tiểu Phàm nhà ta thật xứng đôi đấy, thật đáng tiếc, cậu đã lập gia đình."
Trong lòng Lạc Tiểu Phàm lộp bộp.
Vốn chỉ là một câu nói giỡn, lời ông nói là vô ý, nhưng người nghe lại có lòng.
Tốt hơn là không nên tiếp tục cái đề tài này, trước kia A Trạch không có cái bộ dáng này, khuôn mặt luôn chỉ lả vẻ mặt hoà nhã với mọi người.
Chụp ảnh với người con gái kia, lại quang mình chính đại nói ra lời đó.
Cái này sao mà A Sanh chịu nổi.
Lạc Tiểu Phàm khẽ nhìn Lãnh Nguyệt Sanh một cái.
Cô ấy cũng không có vẻ mặt gì đặc biệt, phảng phất như đây chính là một chuyện nhỏ hoàn toàn không cần thiết phải so đó.
Rốt cuộc, bọn họ nghĩ thế nào?
Những người khác đang ngồi ở đây có chút lúng túng, tuy là ông nhìn hình, nhưng trước mặt mọi người lại lấy cái bóp da.
Lấy ra, thực có chút kỳ quái.
Hơn nữa lời nói của ông lại có có thêm chút đắc ý, làm cho người ta phán đoán.
Lạc Tiểu Phàm có chút bất mãn, không muốn rơi vào vùng nước xoáy phức tạp ở bên trong nữa.
Bỗng nhiên cô đứng lên, trùng hợp người giúp việc bưng một chén canh, va vào rồi rơi xuống.
Nước canh trong cái bát sứ thanh hoa bị rơi xuống đổ đầy đất, canh ở bên trong đổ đầy ra, tất cả đều hất trúng lên chiếc quần dài của Tiểu Phàm.
Có lẽ là bị bất ngờ, Lạc Tiểu Phàm hét một tiếng, liên tiếp lui về sau.
Đường Trạch Hàn giống như là phản xạ có điều kiện đỡ lấy cô, vội vàng ngồi xổm xuống, rất tự nhiên vén ống quần cô lên, lau cho cô: "Sao rồi, có bị nóng không, có đau không, em nói ra xem nào."
Giọng anh rất gấp, hình như lại mang theo tức giận.
Lạc Tiểu Phàm ngơ ngác đứng ở nơi đó, giọng nói có chút chậm chạp: "A Trạch, không sao cả, là canh nguội, không đau."
Thời gian cứ như vậy bị đảo ngược.
~~~Ngôn Tình là Thiên Đường~~~
Cô thấy lúc này Đường Trạch Hàn ngồi cạnh cẩn thận lau chân cho cô.
Cô hoảng hốt cho là đó chính là A Trạch người quan tâm cô nhất, cưng chiều cô, bao dung cô, chỉ để ý cô, A Trạch của cô.
Cô sửng sốt vài giây.
Trên bàn ăn mọi người cũng đều ngây người.
Không người nào lại nghĩ tới Đường Trạch Hàn lại có phản ứng lớn như vậy.
Sắc mặt Lãnh Nguyệt Sanh rốt cục cũng chuyển thành khó coi, lộ ra vẻ mặt hơi tái nhợt.
Những người khác đều có một vẻ mặt giật mình.
Hình như ngay cả chân mày ông Niếp cũng nhăn.
Đường Trạch Hàn cẩn thận lau chân cho cô, bỗng nhiên thấy được trên mắt cá chân của cô là vòng chân Ngọc Thạch.
Là anh đặt làm cho cô...
Khi đó anh nói, đi tới đâu cũng không được tháo ra, như vậy anh sẽ buộc cô lại...
Động tác của Đường Trạch Hàn dừng lại.
Bỗng nhiên Lạc Tiểu Phàm phản ứng, vội vàng thu chân về, giọng nói của cô lộ ra chút hoảng hốt: "Không có việc gì rồi, cám ơn, tôi đã ăn no, mọi người cứ từ từ dùng bữa."
Lời cô nói của cô không được mạch lạc, xoay người rời đi.
Lưu lại một đám người như có điều còn suy nghĩ...
Đường Trạch Hàn đứng lên, nhìn bóng lưng của cô, tròng mắt ngày càng ảm đạm.
Vốn là muốn trở về, thật sự không muốn ở chỗ này hít thở không thông.
Tối nay là một chuyện ngoài ý muốn, sợ là lại có người bắt lấy nhược điểm này để lên án.
Nhưng mà, khách tới còn chưa đi, cô thật không có lý do để đi trước.
Thời gian dần qua, cô thong thả bước tới phía sau vườn hoa.
Đây là một nơi rất lớn rất đẹp, vườn hoa lớn nở rộ, lan tỏa mùi thơm thoang thoảng.
Mông lung dưới ánh trăng, lộ ra mấy phần dáng vẻ xinh đẹp.
Nói hoa cúc bi thương, tâm tình hiện tại của cô chính là như vậy.
Từ trong lòng của cô thấm đầy một cỗ bi thương...
Không biết tại sao, cô lại cảm thấy lạnh, cả người giống như bị ngâm ở trong nước đá, lạnh tới đáy lòng...
A Trạch, A Trạch...
Cái gì cũng không giống như lúc trước, tại sao ngay cả anh cũng thay đổi?
Không nên xuất hiện nữa, cũng đừng trở lại quấy rối cuộc sống của em nữa.
Cô nhắm mắt lại, cảm thụ bi thương ở trong bóng đêm, cô đã không cần phải dựa vào người nào, đã sớm quên mất phần ỷ lại, cứ chôn vùi như vậy đi...
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Lạc Tiểu Phàm khẽ nhíu mày.
Người nọ đi tới bên cạnh cô: "Tiểu Phàm, muốn nghe tôi kể chuyện xưa không?"
Lạc Tiểu Phàm không nói gì, cũng không có cự tuyệt, cũng không có mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top