Chương 183: Âm mưu đằng sau...
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Editor: Lôi
Tuy nhiên...
Lời của cô cứ văng vẳng bên tai, cứ vọng mãi vọng mãi, không rời đi được.
"Anh a Phong, em thích anh."
"A Phong, em mệt lắm."
"A Phong, cuối cùng anh cũng cho em lý do để buông tay."
Tâm trí hắn giờ đây tràn ngập hình ảnh nụ cười xinh đẹp của cô. Nhắm mắt lại, nụ cười ấy vô thức hiện lên, buồn bã và tuyệt vọng.
Tựa như khoảnh khắc đẹp nhất của đóa hồng bung nở rực rỡ, về sau dần dần điêu tàn, và cuối cùng là héo rũ, tan biến trong gió lạnh.
Không còn hạnh phúc?
Không còn hy vọng sao?
Hắn cảm thấy mơ hồ, chẳng thể phân biệt được nữa rồi. Nhưng lồng ngực cứ thế rung đến đau nhói.
Cửa nhẹ nhàng được đẩy ra.
Mặc Ngâm Phong khép mắt lại.
Người kia im lặng ngồi xuống cạnh hắn.
Ngón tay khẽ vuốt ve lông mày hắn, rồi đôi mắt hắn.
Tận đáy lòng, hắn cảm thấy thất vọng, người đó không phải Tiểu Phàm.
Mặc Ngâm Phong chẳng buồn mở mắt, cứ thế nhắm nghiền.
Bạch Nghiên Tô khẽ cúi người xuống, áp mặt lên vòm ngực người đàn ông: "Ngâm Phong, anh nhất định phải khỏe mạnh. Em sẽ không để anh xảy ra chuyện đâu."
Đầu mày Mặc Ngâm Phong hơi nhăn lại, cô ta biết, thế Tiểu Phàm có biết không?
Bạch Nghiên Tô lặng lẽ rơi lệ.
Ngâm Phong, nếu biết bệnh của anh nặng như vậy, em tuyệt đối sẽ không đi đến nước này.
Em không nên bỏ thuốc vào rượu của anh. Không! Lẽ ra em không nên để anh uống rượu.
Nhưng mà, Ngâm Phong! Tại sao anh lại không nói em biết, chuyện gì anh cũng không nói, dù là nhỏ nhặt?
Người em muốn tổn thương là Lạc Tiểu Phàm, nhưng tại sao người bị thương lúc nào cũng đều là anh?
Ngâm Phong, vì sao cô ta lại quan trọng đối với anh như vậy?
Bạch Nghiên Tô chợt ngồi thẳng lên, nâng tay vén mái tóc dài vòng qua phía sau tai. Miệng nở một nụ cười thỏa mãn.
Cô cầm tay hắn.
Ngâm Phong, chúng ta nhất định sẽ sống cùng nhau.
Cả đời này.
Bất kể là người đàn bà kia hay đứa trẻ kia, cũng không thể xen vào giữa hai ta.
Ngâm Phong, hãy cho em thêm một chút thời gian. Rất nhanh, rất nhanh thôi, bên cạnh anh sẽ chỉ có mỗi mình em.
Ngày đó nhất định sẽ đến...
Cái ngày mà em đã đợi những hai mươi năm.
Anh chỉ có thể là của em, đến lúc đó, chúng mình sẽ cùng nhau đi nước ngoài định cư.
Hãy tin vào em, anh sẽ mau chóng quên cô ta, và rồi sẽ yêu em...
Trong mắt cô lóe lên tia tàn nhẫn, nhưng ngay khi cô quay đầu nhìn Mặc Ngâm Phong, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng như nước.
Cô nhẹ nhàng buông tay hắn xuống, cẩn thận lấy chăn đắp ngang người Mặc Ngâm Phong.
Và sau đó rời phòng bệnh, lúc đi cũng không quên nhẹ nhàng khép cửa lại.
***Ngôn Tình Là Thiên Đường***
Mặc Ngâm Phong mở mắt.
Tại sao Tiểu Phàm không ở đây, cô đang ở đâu chứ?
Trước khi mất đi ý thức, hắn vẫn nhớ rõ, cô đã lo lắng và ở cạnh trông chừng hắn không rời.
Nhưng tại sao mãi vẫn chưa thấy cô xuất hiện?
Căn phòng này chẳng xa lạ gì với hắn. Là phòng hạng sang bậc nhất của bệnh viện lớn nhất thành phố A, hơn nữa, từ trước đến giờ chỉ có hắn ở căn phòng này.
Bác sĩ Trình từ lâu đã muốn hắn nhập viện tiếp nhận trị liệu. Nhưng đây là thời điểm nhạy cảm, mà Tiểu Phàm lại đang có thai.
Còn có lý do khác nữa, hắn muốn ở lại thành phố A.
Có điều, Tiểu Phàm đang ở đâu, người phụ nữ tên Lạc Tiểu Phàm ấy hiện đang ở nơi nào?
Có phải ở cùng với cái gã Niên Thiệu Khải kia không?
Nghĩ vậy, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng buồn bực.
Mặc Ngâm Phong đột nhiên ngồi dậy, điềm nhiên dứt mấy cái ống tiêm lằng nhằng trên tay, mở cửa đi ra ngoài.
Trên hành lang tĩnh lặng của bệnh viện, Mặc Ngâm Phong chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang.
"Quả nhiên là một vở kịch hay, nhưng có lẽ tình tiết nhạy cảm đã bị bỏ lỡ rồi."
Lời nói của Niên Thiệu Khải có phần hài hước và trào phúng.
Bước chân Mặc Ngâm Phong chợt khựng lại.
Vừa đưa chân ra khỏi góc cầu thang, Mặc Ngâm Phong lập tức rút về.
Thoạt trông thấy bóng dáng bất cần đời của người kia, đôi mắt hắn chợt lạnh đi.
"Tốt nhất anh đừng nên ném đá bỏ giếng! Lần này do tôi tính sai, tuy nhiên, đây chẳng phải là điều anh muốn sao?" Giọng điệu Bạch Nghiên Tô không giấu vẻ ngạo mạn, tư thế đầy tự tin của một người phụ nữ thông minh hơn người.
Có một tia lạ thường lướt qua đáy mắt Niên Thiệu Khải, hắn nhếch miệng cười: "Cô Bạch quả là cao tay, có điều phương thức này thật sự hơi..., cô không sợ sau này bị Mặc Ngâm Phong phát hiện ra sao?"
Bạch Nghiên Tô vẫn cười một cách tao nhã: "Tôi sẽ không để anh ấy phát hiện. Trong quá khư tôi có thể hủy hoại hai người họ, nên bây giờ vẫn có thể. Bọn họ không xứng! Lần nào ông trời cũng giúp tôi, cho đến bây giờ Lạc Tiểu Phàm vẫn nghĩ là Ngâm Phong hại chết con của mình."
Niên Thiệu Khải kinh hãi: "Hại chết con Tiểu Phàm?"
Bạch Nghiên Tô nhìn hắn cười thản nhiên: "Chính xác! Anh cũng nên nhìn kỹ bộ mặt thật của người đàn bà đó đi. Trước đây cô ta từng có một đứa con, và anh có biết cô ta đã qua lại với bao nhiêu gã đàn ông không? Đặc biệt hơn nữa, cách đây không lâu cô ta suýt kết hôn với "Thiếu gia hoàn mỹ" Đường Trạch Hàn, tuy rằng lúc đó đang mang thai con của Mặc Ngâm Phong."
Ánh mắt Niên Thiệu Khải sa sầm: "Lời cô nói là thật sao?"
Bạch Nghiên Tô tiến sát hắn: "Đúng vậy! Xem ra anh cũng là người thông minh, không nên bị gương mặt thiên thần của cô ta lừa gạt. Đừng nên quá say mê một bông hoa nát bươm như vậy, bên ngoài vàng ngọc nhưng bên trong thối rữa!"
Bạch Nghiên Tô ra vẻ người ngoài cuộc sáng suốt tốt bụng khuyên nhủ. Mặc dù lời nói có phần độc địa, nhưng thanh âm lại vô cùng dịu dàng trang nhã.
"Cô định đối phó thế nào với Tiểu Phàm?" Con ngươi Niên Thiệu Khải càng thêm u ám.
Biểu cảm của Bạch Nghiên Tô quá đỗi dụ hoặc, khóe miệng cong lên xinh đẹp xen lẫn một tia xảo quyệt: "Ba năm trước, Lạc Tiểu Phàm cho là Mặc Ngâm Phong hại chết con mình, nếu ba năm sau vẫn như vậy. Anh nghĩ cô ta sẽ như thế nào đây?"
Bạch Nghiên Tô cười như phát rồ: "Có phải rất mong chờ kết quả này hay không?"
Đầu mày Niên Thiệu Khải nhíu chặt, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh buốt: "Vì sao lại nói cho tôi biết? Cô không sợ tôi tiết lộ sao? Nếu như vậy, toàn bộ kế hoạch của cô sẽ đi đời."
Bạch Nghiên Tô cười chắc chắn: "Nếu anh thật lòng yêu cô ta, anh sẽ không! Chỉ cần giúp tôi, tôi cam đoan trong vòng nửa năm, anh có thể mang một Lạc Tiểu Phàm hoàn chỉnh trở về Pháp."
Niên Thiệu Khải bỗng bật cười, vẻ mặt giống như cố kiềm nén lắm, hắn lười biếng vươn vai một cái: "Thế cũng không được rồi, coi như bây giờ tôi có đồng ý thì cũng không có cách nào giúp được cô nữa."
Niên Thiệu Khải bày ra biểu cảm bất đắc dĩ, chỉ chỉ phía trên...
Bạch Nghiên Tô tựa hồ ý thức được điều gì đó, tuy nhiên lại không dám ngẩng đầu!
Mặc Ngâm Phong đi từng bước xuống bậc thang...
Ánh mắt rét mướt như sương lạnh ngàn năm bao phủ, không một chút gợn...
Ngoài im lặng --
Chỉ còn là im lặng --
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân Mặc Ngâm Phong nện trên nền gạch lạnh lẽo...
Bạch Nghiên Tô chậm rãi xoay người lại, đôi mắt lập tức mở lớn, vừa ánh lên vẻ không tin, nhưng ngay lập tức tràn ngập sự sợ hãi.
Chưa có điều gì từng khiến cô sợ, nhưng trong khoảnh khắc này, cô rõ ràng cảm nhận mình đang thực sự sợ hãi.
Bởi vì, ánh mắt Mặc Ngâm Phong rất bình lặng, tĩnh đến mức cô hoàn toàn nhìn không thấu...
Hơi lạnh tỏa ra từ đôi mắt ấy sắc như một con dao, cắm thẳng vào trái tim của cô. Lần đầu tiên cô cảm thấy đáng sợ như vậy.
Niên Thiệu Khải đảo bước, bộ dạng của người xem kịch vui: "Ai da, chuyện này bị phát hiện rồi, tôi có phải nên tránh mặt hay không?"
Hắn đi đến cạnh Bạch Nghiên Tô: "Cô sai rồi, đúng là tôi thích Tiểu Phàm. Nhưng sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, nếu cô dám dùng cách đó tổn thương cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô."
Niên Thiệu Khải liếc Mặc Ngâm Phong một cái, giả bộ sợ sệt, nói ấp a ấp úng: "Mặc tổng, trò chuyện vui vẻ nhe..."
Nói xong hắn liền bỏ đi.
Mặc Ngâm Phong đi đến trước mặt Bạch Nghiên Tô.
"Không phải như thế, Ngâm Phong, anh nghe em giải thích..."
"BỐP!!"
Bạch Nghiên Tô loạng choạng lùi về phía sau, đầu lệch hẳn đi.
Mớ tóc dài được chải chuốt cẩn thận có chút lộn xộn, có vài sợ dính vào gò má sưng đỏ của cô ta, vẻ đẹp nữ thần giờ đây trông hơi thê thảm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top