Chương 176: Thôi , mà thôi....
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Nhưng sự thật cuối cùng cũng không như cô mong muốn.
Nửa giờ sau, xe của Mặc Ngâm Phong đã dừng lại ở trong hoa viên.
Thật ra thì sớm nên nghĩ đến.
Lấy tính cách của Mặc Ngâm Phong thì sao mà muốn người ta đi nghỉ.
Chẳng qua là muốn giám thị mình.
Cô thật không rõ Mặc Ngâm Phong nghĩ gì.
Nói hắn không quan tâm mình, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều có biểu hiện để ý đến, hắn tốn nhiều công sức như vậy, lúc trước dù có kéo tới chú ý của truyền thông hắn cũng bắt cô về từ hôn lễ của A Trạch.
Nếu nói là hắn yêu mình, thì lại càng buồn cười, hắn thì lúc nóng lúc lạnh với cô, thủ đoạn đối phó với cô tuyệt sẽ không nương tay, thường thường là luôn ép cô đến đường cùng. Huống chi, còn có một Bạch Nghiên Tô.
Hiện tại cô chỉ có thể tìm một điểm thăng bằng, đó chính là con của bọn họ.
Hắn chỉ quan tâm tới con của bọn họ mà thôi.
Cho nên, mấy ngày qua, cưng chiều cô như vậy, thuận theo cô như vậy.
Một khi đứa bé ra đời rồi, vận mệnh của cô sẽ như thế nào đây, Mặc Ngâm Phong có thể cô đá văng cô ra không nhỉ.
Bây giờ cô đã không thể xác định là nếu không có đứa bé, và vừa mất đi hắn, cuộc sống của cô còn có ý nghĩa gì.
Biệt thự rất lớn, phòng bên trong cũng rất nhiều.
Lạc Tiểu Phàm cùng Tư Đồ Tuyết ở chung một phòng, Mặc Ngâm Phong cùng Bạch Nghiên Tô chung một phòng, còn những người khác là hai người một phòng.
Niên Thiệu Khải đúng là không nghĩ tới Mặc Ngâm Phong sẽ xuất hiện ở chỗ này.
Trong nháy mắt mới vừa nhìn thấy Mặc Ngâm Phong và Bạch Nghiên Tô đi tới cùng nhau, hắn nhìn về phía Lạc Tiểu Phàm với ánh mắt có vẻ hơi phức tạp, nghĩ xem thôi cũng cảm thấy thật buồn cười.
Nhất định là hắn cảm thấy rất châm chọc.
Đi du lịch cùng vợ, nhưng lại đi cùng với người tình, mà cô với tư cách người thứ ba lại đi chơi với một nngười đàn ông khác.
Cô luôn luôn có cơ hội nói rõ thân phận để người khác khỏi phán đoán.
Thôi, mà thôi...
Cô không nên nghĩ đến những thứ ngổn ngang này nữa.
~~~Ngôn Tình Là Thiên Đường~~~
Lúc Mặc Ngâm Phong tiến vào, bọn Lạc Tiểu Phàm mới cất hành lý cất đi, đang định đi ra ngoài chơi chút.
Mặc Ngâm Phong dừng bước, đứng ở cửa.
Lạc Tiểu Phàm tránh ánh mắt lạnh như băng của hắn, đi theo Niên Thiệu Khải ra ngoài.
Khi đi qua người Mặc Ngâm Phong, giọng nói lạnh băng mang theo châm chọc từ trong miệng của Mặc Ngâm Phong: "Lạc Tiểu Phàm, em thật là có bản lĩnh."
Không nhanh không chậm, không cao không thấp, chỉ chạm hắn thoáng qua trong nháy mắt, lời nói trong trẻo lạnh lùng tiến vào màng nhĩ của cô, làm cho đầu của cô cũng bắt đầu thấy đau.
Nhưng mà, chẳng qua cước bộ của cô có hơi chậm lại một chút, không có nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, liền sải bước đi ra ngoài.
Mặc Ngâm Phong vẫn đứng ở cửa với tư thế như vậy, không quay đầu lại, giống như một pho tượng, chẳng qua là người càng ngày càng lạnh lẽo, ánh mắt làm cho người khác không khỏi rét run.
~~~Ngôn Tình Là Thiên Đường~~~
Vùng lân cận khu du lịch có rất nhiều đồ ăn vặt nổi tiếng đến từ các nơi trên thế giới. Nơi này có tên là Cảnh Trí.
Ô - tô đi tới đây chỉ mất nửa giờ.
Nhưng đã cách Nam Lâm một đoạn đường.
Anh Niên chỉ muốn mang cô đi ra ngoài hóng gió một chút.
Trong lúc đó, bọn họ khó được một loại ăn ý, về chuyện của Mặc Ngâm Phong, bọn họ ngậm miệng không nhắc tới.
Có đôi khi vui vẻ chính là bình dị như vậy, không thèm quan tâm tới những chuyện khác, không thèm nghĩ đến nó nữa, tạm thời quên những chuyện không vui đi, bỗng nhiên có cảm giác mình vẫn có thể cười to.
Cơm nước xong bọn họ đang đứng trên đường dành cho người đi bộ ở vùng lân cận, thậm chí còn đi vào siêu thị ở đây dạo bộ một lần, mệt thì nghỉ ngơi, ngồi xuống một lát, sau đó lại đi từ từ.
Bọn họ nói rất nhiều, nói về lần đầu tiên gặp nhau lúng túng của bọn họ, nói về một số chuyện lý thú khi đi học ở nước Pháp, nói về lúc đầu đàn anh bị toàn cầu truy nã hay là khi cô cẩn thận chăm sóc, giúp anh...
Cứ nói như vậy cho đến lúc hoàng hôn tới.
Mệt mỏi, thật là mệt chết đi được, bởi vì đã đi bộ hơn nửa ngày, cô có cảm giác đôi chân này đã không phải là chân của mình nữa rồi.
Nhưng thật sự rất nhẹ nhàng, cảm giác như vậy đã rất lâu rồi không có.
Giống như là bạn lâu năm mới gặp lại, có thể dốc bầu tâm sự về cuộc sống, đường đi người nhà cho nhau nghe.
Bình dị, cũng ấm áp đấy...
Cô không ăn cơm chiều, bởi vì vừa lên xe cô liền ngủ thiếp đi.
Có lẽ hôm nay thật quá mệt mỏi.
Xe đã ngừng lại, cô vẫn chưa tỉnh.
Niên Thiệu Khải nhẹ nhàng ôm cô.
Đi vào cửa chính, Mặc Ngâm Phong, Bạch Nghiên Tô, Tư Đồ Tuyết, Tư Đồ Nguyệt, đang ngồi chung một bàn ăn tối.
Nhìn hắn ôm Lạc Tiểu Phàm trở về, Tư Đồ Tuyết lập tức đứng lên: "Hai người đi..."
Lời còn chưa nói hết, Niên Thiệu Khải đã ra hiệu đừng lên tiếng.
Mơ hồ nghe tiếng quấy nhiễu, Lạc Tiểu Phàm khẽ giật mình ở trong lòng anh. Sau đó lại co người vào ngực người đàn ông đó.
Niên Thiệu Khải chỉ khẽ gật đầu một cái coi như đã bắt chuyện sau đó ôm Lạc Tiểu Phàm đi lên lầu.
Tư Đồ Tuyết nhìn về phía Mặc Ngâm Phong, thấy hắn không tỏ vẻ gì.
Thậm chí là khi bọn họ bước vào cửa, hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua.
Lơ đãng nhìn đôi mắt âm hàn của hắn, Tư Đồ Tuyết không tự chủ mà co người lại.
Thật là đáng sợ, chưa từng gặp ánh mắt an tĩnh nhưng lại buốt giá như khí lạnh bao phủ nghìn năm, buốt giá khiến người khác sợ hãi.
Giống như ở nơi an tĩnh nhất trên mặt biển, không biết lúc nào sẽ có cơn sóng đánh tan cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top