Chương 171: Anh đã cho em một giấc mơ vô cùng đẹp

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Số lượng từ: 1,882

Mặc Ngâm Phong quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh eo, thân trên để trần, bước ra từ phòng tắm.

Những giọt nước chưa kịp khô chảy dọc xuống lồng ngực rắn chắc theo từng bước đi của người đàn ông, phác họa những đường nét đẹp đẽ như được chạm khắc của cơ thể ấy.

Hắn dùng khăn lau tóc, ánh mắt lơ đãng nhìn Lạc Tiểu đang có vẻ khổ sở ngồi trên giường, gương mặt cô nàng còn đỏ như một quả táo chín mọng.

Tim hắn khẽ run lên, không nhịn được ý muốn trêu chọc cô một chút.

Mặc Ngâm Phong bèn ngồi lên ghế sofa, lạnh lùng nói: "Lại đây."

Lạc Tiểu Phàm có chút kinh ngạc quay đầu lại, đã lâu rồi cô chưa nghe lại giọng điệu lạnh lùng quen thuộc ấy.

Lạc Tiểu Phàm xốc cái chăn mỏng trên người ra, xỏ vội dép lê khúm núm bước qua.

Khi cô gái đứng trước mặt hắn, Mặc Ngâm Phong lấy tay vỗ nhẹ vào đùi mình ra hiệu.

Gò má Lạc Tiểu Phàm hơi hồng lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời ngồi lên đùi hắn.

Mặc Ngâm Phong nghiêng đầu, phủ môi mình lên cánh môi xinh đẹp của người con gái. Không hề thô lỗ mà chỉ từ tốn nhấm nháp, từ tốn gặm mút như thưởng thức kẹo ngon. Hôn cô một hồi lâu hắn mới chịu buông tha.

Thấy cô gấp gáp hít thở, khuôn mặt đỏ bừng, ngữ khí của hắn lại càng hung tợn: "Có phải em đã làm ra chuyện gì có lỗi với tôi?"

Trong khoảng thời gian này, cách Mặc Ngâm Phong đối xử với cô hay cách mà hắn nói chuyện với cô đều có giọng điệu của một bậc tiền bối.

Lạc Tiểu Phàm có cảm giác, Mặc Ngâm Phong càng ngày càng xem cô là trẻ con thì phải.

Có điều, ở trước mặt hắn, dù sao cô cũng khá nhỏ bé...

Cho nên lúc này nghe Mặc Ngâm Phong dò hỏi, lòng cô không khống chế được mà run lên.

"Không, không có mà!" Cô hơi mờ mịt.

Tên đàn ông này đang ám chỉ cái gì, nếu như là...

Thật ra, sáng hôm nay cô hẹn gặp đàn anh Sky.

Địa điểm là ở một quán cà phê.

Lạc Tiểu Phàm chỉ muốn biết nguyên nhân tại sao đàn anh lại muốn trộm tài liệu bí mật của Mặc Thạch.

Nhưng hỏi mãi anh ấy cũng không trả lời.

Lạc Tiểu Phàm trong lòng rét run. Thì ra Mặc Ngâm Phong không tin cô, lại cho người theo dõi chứ gì.

Tuy nhiên, cô chợt bừng tỉnh.

Quan hệ giữa cô và hắn nào thân thiết đến mức có thể nói tin tưởng hay không tin tưởng.

Tuy rằng cô cũng không hiểu vì sao mỗi tối Mặc Ngâm Phong đều trở về Mặc viên, và cô cũng không biết rốt cuộc quan hệ giữa hắn và Bạch Nghiên Tô là gì.

Nhưng bây giờ cô hiểu rất rõ thân phận của mình.

Là mẹ của những đứa con của Mặc Ngâm Phong.

Cho nên cô bám vào điểm này, tha hồ làm nũng với hắn, thậm chí còn đưa ra một số yêu cầu hơi quá đáng.

Nói tóm lại thân phận cô chỉ có thế.

Thôi quên đi, cô chẳng còn hơi sức đâu mà lo nghĩ đến tương lai của mình.

Bởi vì trong thế giới của cô, cô mãi mãi không bao giờ nắm quyền chủ động.

Vì thế cho nên, Mặc Ngâm Phong muốn như thế nào thì mau chóng mà đáp ứng hắn.

Mặc Ngâm Phong thấy cô cúi đầu ủ rũ, lại bắt đầu có biểu cảm phó mặc số phận, hắn vừa mất hứng vừa chẳng biết phải làm sao.

Giữa họ vẫn mãi tồn tại một lớp giấy, tuy mỏng manh...

Nhưng lại không thể xuyên thủng.

Cô và hắn rất ít khi trao đổi với nhau. Thực tế là cô chưa bao giờ chủ động trò chuyện cùng hắn.

Và giữa hai người tồn tại rất nhiều bí mật mà người khác không biết.

Hắn luôn luôn dồn ép cô đến đường cùng.

Mặc Ngâm Phong dịu dàng hôn lên tóc cô, giọng nói mềm nhẹ rất nhiều: "Hôm nay em vẫn chưa ăn tối đúng không? Như vậy là không tốt."

Tim Lạc Tiểu Phàm lỡ mất một nhịp.

Thì ra hắn muốn ám chỉ chuyện này.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt có một sự giằng xé.

A Phong, cuối cùng em vẫn không thể nhìn thấu anh. Em phải làm sao đây?

Cô cứ thế nhìn hắn đầy phức tạp, vừa đau lòng vừa mang theo một nỗi xúc động khó nói thành lời.

"Em đói bụng không?" Mặc Ngâm Phong nhẹ giọng hỏi.

"Không đói bụng." Cô cười bình thản.

Đã chín giờ rồi, không nên để hắn bận rộn vì mình.

Lạc Tiểu Phàm biết mấy ngày nay, vì lo lắng vấn đề dinh dưỡng của cô, hắn đã mệt mỏi không ít.

Có lẽ cũng chỉ vì đứa bé, tuy thế nhưng cô vẫn cứ cảm động.

"Vậy tôi không khách sáo nữa." Nói xong Mặc Ngâm Phong lập tức đứng lên ôm ngang eo cô.

Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc.

Hắn đang nói gì vậy? Trực giác mách bảo hôm nay có nguy hiểm rình rập.

Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của cô, Mặc Ngâm Phong nhàn nhạt cười: Không phải em không đói sao, nhưng tôi đói, huống chi..."

Câu nói tiếp theo của Mặc Ngâm Phong khiến gương mặt vẫn còn hồng hồng của cô lại đỏ bừng thêm lần nữa.

"Huống chi, em quyến rũ tôi." Lạc Tiểu Phàm rõ ràng trông thấy một tia giảo hoạt ánh lên trong đáy mắt hắn, không khỏi thẹn quá hóa giận.

Cô quyến rũ hắn khi nào chứ?

"Tôi không có, anh thả tôi xuống đi." Lạc Tiểu Phàm bắt đầu giãy giụa.

Bịch!

Có tiếng vật gì rơi xuống thì phải?

Lạc tiểu Phàm cúi đầu xuống nhìn.

Khăn tắm của Mặc Ngâm Phong...

Cô đờ người ngay tức khắc, không dám náo loạn thêm nữa.

Mặc Ngâm Phong thấp giọng ho khan một tiếng: "Vừa rồi em nhìn tôi với ánh mắt nồng nàn như vậy, nên bây giờ..."

Chưa hết câu đèn trong phòng đã tắt ngấm...

Lạc Tiểu Phàm thấy mình ngã xuống giường.

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp đầy mê hoặc vang lên trong đêm tối: "Cho nên, đây là em tự chuốc lấy."

Dứt lời, bàn tay to đã thò vào trong áo ngủ của cô.

"Đừng mà!" Lạc Tiểu Phàm không kìm được thét to.

Không biết tại sao cô cảm thấy vô cùng hoảng hốt, từ tận đáy lòng vẫn có chút kháng cự.

Có lẽ cô không muốn bị hắn nằm gọn trong lòng bàn tay một cách dễ dàng như vậy.

Tuy nhiên, một khi tâm tư đã rơi vào tay giặc, thì thân thể này còn có thể kháng cự trong bao lâu?

Bàn tay luồn trong áo ngủ nhẹ nhàng vuốt ve bụng Lạc Tiểu Phàm.

Hắn không có thêm bất kỳ hành động thô bạo nào nữa, chỉ lẳng lặng ngắm cô trong đêm tối.

Cô nheo mắt nhìn trộm hắn, vừa thấy ánh mắt người đối diện, cô lập tức giật mình.

Nhìn lầm rồi sao, ánh mắt vô vàn yêu thương ấy...

Mơ hồ mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp, còn có cả nỗi khổ sở vì kìm nén dục vọng kia.

Cô chợt nhận ra lúc này hắn đã thôi cưỡng ép cô.

Chỉ vì cô nói không được, chỉ vì cô không muốn?

Tia bi thương mơ hồ hiện lên trong mắt người đàn ông.

Lòng cô lại bắt đầu đau râm ran.

Mặc Ngâm Phong vẫn bất động , cứ dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cô, như thể cắn nuốt cả hơi thở của cô.

Và rồi hắn chầm chậm cúi đầu, như đang thử thách bản thân, lại như đang chờ đợi hồi đáp từ phía người con gái.

Hắn không muốn lần nào cũng đều do mình cưỡng ép. Thứ hắn muốn, không chỉ là cơ thể cô.

Khi hai bờ môi chạm vào nhau, Lạc Tiểu Phàm lập tức quay đầu đi.

Vì, dưới ánh mắt thiêu đốt của người đàn ông, hô hấp cô như đình trệ, chỉ còn cách né tránh.

Thế nên vừa quay đầu, cô liền hít thở dồn dập.

Con ngươi Mặc Ngâm Phong tối sầm.

Thì ra cô gái này vẫn không tự nguyện, đối với hắn, cô chưa bao giờ tự nguyện.

Mặc Ngâm Phong nằm phịch xuống, bất lực quay lưng về phía cô.

Hắn bắt đầu tự hỏi.

Rốt cuộc, như vậy còn có ý nghĩa gì.

Chỉ có thể trói buộc thân xác nhưng lại không thể nắm giữ trái.

Đã thế, hắn có nên nuôi hy vọng nữa hay không...

Nhưng Tiểu Phàm, anh thật lòng có thể để em đi?

Hắn cảm thấy lồng ngực mình đau đớn như muốn vỡ ra.

Đột nhiên, có thứ gì mềm mại áp vào lưng hắn.

Mặc Ngâm Phong bỗng chốc đờ người như tượng đá.

"A Phong! Em sợ lắm. Sau khi sinh con rồi, anh sẽ không quan tâm em nữa phải không?" Lạc Tiểu Phàm nhắm mắt, gắt gao ôm chặt tấm lưng của người đàn ông, tham lam hưởng thụ hơi ấm từ hắn.

"A Phong, em đã không còn gì cả, nếu mất con, em sẽ chết." Giọng nói của người con gái mong manh đến đáng sợ.

Mặc Ngâm Phong nghe thấy vô cùng sợ hãi.

Hắn xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn cô: "Không được nói bậy, con là của chúng ta, làm sao mất được."

Lạc Tiểu Phàm ôm chặt lấy hắn: "Lần này đừng gạt em."

A Phong, đừng tiếp tục lừa dối em, em đã tin anh rồi.

Mặc Ngâm Phong khẽ dán môi mình lên trán cô: "Không gạt em, về sau cả nhà bốn người chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau. Chúng ta sẽ đi du lịch khắp thế giới. Anh sẽ dẫn em đi ăn những món ngon nhất, sẽ khắc tên em lên đỉnh núi cao nhất, sẽ xây cho em một ngôi nhà xinh xắn trên hòn đảo đẹp nhất, sẽ làm một chiếc xích đu trên cái cây già nhất..."

Lạc Tiểu Phàm bật khóc, thổn thức trong lòng người đàn ông.

Cô khẽ ngẩng đầu hôn lên đôi môi hắn.

Hai cánh môi quấn quýt lấy nhau, hòa quyện hơi thở của hai con người làm một.

Động tác Mặc Ngâm Phong rất nhẹ nhàng tình cảm, như muốn che chở cho người con gái mà hắn yêu.

Đêm nay, trong lúc ngủ mơ, khóa miệng cô cong lên rạng rỡ giống hệt như trước kia.

A Phong, anh đã cho em một giấc mơ vô cùng đẹp...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top