Chương 170: Không có em bên cạnh, tôi không ngủ được

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Số lượng từ: 1,336

Gió đêm lành lạnh.

Lạc Tiểu Phàm nhẹ nhàng đứng dậy từ trên giường. Lúc này trời đã rất khuya, cô nhìn bóng dáng yên lặng của người đàn ông đang ngủ trên giường, nhất thời, trong lòng có một cảm xúc khó nói thành lời.

Cô chậm rãi đi lên sân thượng.

Nơi đây quả thực là một khu vườn tí hon xinh đẹp với rất nhiều loài hoa, có một chiếc ghế tựa thư giãn, thậm chí còn có một khóm trúc khiến phong cảnh càng thêm hoài cổ.

Lạc Tiểu đi đến sân phơi bên cạnh, khuỷu tay thoải mái đặt lên ban công bằng đá hoa cương mát lạnh. Cái lạnh khiến cảm xúc cũng dịu lại đôi chút.

Ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh nơi đây, dường như mọi vật ở trong bóng tối càng trở nên xinh đẹp và huyền ảo, cô nhất thời mê loạn.

Bỗng chốc cô không biết phải đối mặt với Mặc Ngâm Phong thế nào, không biết phải đối mặt với A Trạch ra sao, lại càng không biết làm sao đối mặt với tương lai của chính bản thân mình.

Đối với Mặc Ngâm Phong, từ trước đến nay cô vừa yêu lại vừa sợ. Loại tình cảm phức tạp này đã nảy mầm trong cô từ rất lâu rồi, và được lớn dần lên theo thời gian.

Cô thật sự không biết vì sao mình lại yêu Mặc Ngâm Phong, và cũng không biết đã yêu hắn từ lúc nào.

Nhưng cô có thể xác định rằng, chắc chắn mình đã yêu thương người đàn ông đó.

Ngay cả bây giờ, mỗi lần trông thấy hắn là tim cô lại rung động.

Nhìn hắn và Bạch Nghiên Tô ở bên nhau là lòng cô lại nhói đau.

Khi hắn âu yếm hôn cô thì cô vẫn mặt đỏ tim đập mạnh, vẫn vô dụng mà đắm chìm vào sự dịu dàng ngắn ngủi ấy. Tuy rằng hắn chẳng hề có chút tình cảm nào với cô.

Mọi việc cứ như là ảo ảnh...

Cuộc sống của cô thật giống bong bóng nước, chỉ cần chạm khẽ của đầu ngón tay một cái thôi, cũng khiến cho toàn bộ mọi thứ tan thành mây khói.

Cô sợ, thật sự rất sợ.

Vì thế hiện tại cô chỉ có thể giả vờ.

Giả bộ phớt lờ tất cả, giả bộ bản thân không hề tổn thương, giả bộ lì lợm, đủ kiểu hết...

Nhưng cứ sống giả tạo như vậy, cô rất đau khổ.

Cô khao khát một cuộc sống chân thật.

Chân thật giống như hơi ấm phía sau truyền đến này.

Không biết từ khi nào cánh tay của Mặc Ngâm Phong đã nằm gọn trên vòng eo cô.

Bàn tay to chậm rãi dịch chuyển, nhẹ nhàng đặt lên bụng cô.

Lạc Tiểu Phàm mỉm cười, giọng nói cũng rất dịu dàng: "Đánh thức anh sao?"

"Không phải, không có em bên cạnh, anh ngủ không được." Hắn vùi mặt vào gáy cô, giọng nói có chút hờn dỗi.

Chẳng hiểu vì sao khi nghe thấy những lời này từ hắn, cô bỗng ứa nước mắt.

Tâm tình phụ nữ mang thai thật tệ, cứ hay xúc động như thế.

"Chúng ta vào đi." Cô vẫn dịu dàng.

"Để tôi ôm em một lát thôi." Hắn ôm cô chặt thêm một chút, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô.

Lạc Tiểu Phàm lẳng lặng đứng dựa vào lòng người đàn ông, tấm lưng mảnh mai của cô dán sát vào lồng ngực vạm vỡ rắn chắc. Cả cơ thể nhỏ bé được hắn bao bọc, cảm giác như cây bồ công anh nay đi mai đó rốt cục cũng có chỗ để bám rễ, cũng có chỗ để dừng chân.

Giờ phút này, cô nguyện tin tình cảm ấm áp này thật sự tồn tại...

Nếu thời gian ngưng đọng ngay chính khoảnh khắc này, cô sẽ hạnh phúc đến nhường nào...

"Xin lỗi em!"

Khi ba chữ ấy rót vào tai cô, cô bỗng thấy mình như nghẹt thở.

Giọng nói của Mặc Ngâm Phong vô cùng nhẹ nhàng giống như gió đêm dìu dịu phe phẩy ở bên tai.

Nhưng Lạc Tiểu Phàm lại bị chấn động mạnh mẽ.

Mặc Ngâm Phong hơi cúi đầu, kề sát vào tai cô thì thầm: "Tiểu Phàm! Anh yêu em, anh yêu em."

Lời nói thốt ra không hề báo trước...

Cô bị chấn động mạnh, vỏ bọc giả tạo kiên định do cô cật lực dựng lên rốt cục sập đổ ầm ầm theo câu nói ấy.

Cô cứ thế đờ người trong vòm ngực vững chãi.

Có tiếng nổ ầm vang trong lòng Lạc Tiểu Phàm. Cô thật sự không thích cảm giác này, bởi vì sợ rằng chỉ cần một giây thôi, trái tim yếu đuối của cô có thể văng ra khỏi lồng ngực.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên cô nghe thấy rõ ràng những lời yêu thương thốt ra từ miệng người đàn ông tàn nhẫn đó.

Cô không tin.

Nhưng...

Trong lòng lại cứ mãi gào thét: "Có thật không, có thật vậy không?"

Một niềm vui sướng khó nói không ngừng trào dâng, nhưng đồng thời, trái tim lại bắt đầu đau âm ỉ.

"Anh nói thật sao?"

Lạc Tiểu Phàm không nhịn được, mở miệng hỏi. Cô xoay người lại, đôi mắt đã sớm đẫm lệ.

Dưới ánh trăng sáng dị thường, Mặc Ngâm Phong trông thấy rõ hai hàng nước mắt của cô gái. Ánh mắt ấy mờ mịt như bị sương giăng kín, tuy nhiên, khoảnh khắc khi nước mắt chảy xuống, con ngươi lại sạch đến mức trong suốt như cánh ve. Như thể trên trái đất này không gì có thể sạch hơn được nữa, đẹp mê người.

Chỉ cần một ánh nhìn nhạt nhòa từ đôi mắt ấy, cũng đủ nắm trọn toàn bộ tâm trí hắn rồi.

Có lẽ, cô chính là thiên thần. Từ góc độ này, trong khoảnh khắc này, cô giống hệt như đứa trẻ thuần khiết của ngày trước.

Hắn cúi đầu dịu dàng hôn lên cánh môi của người con gái, khẳng định rõ ràng: "Là thật! Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, Tiểu Phàm."

Cô khép mắt, lưu luyến cảm giác ngọt ngào do hắn mang lại, nước mắt không ngừng rơi.

Thế nhưng, lúc này tim cô lại rất đau.

Tại sao luôn luôn như vậy, trong lúc cô tuyệt vọng nhất, trong lúc cô đã sẵn sàng từ bỏ, thì hắn luôn dùng cách thức nhẹ nhàng nhất để dày vò cô.

Người đàn ông này thật sự yêu cô sao? Cô không biết, thật sự không biết.

Nếu là trước kia, thì cô đã tin.

Nhưng hiện tại, thì không!

Chẳng biết từ lúc nào bản thân mình trở nên lý trí như vậy.

Dịu dàng đối với cô mà nói là một loại tra tấn.

Câu nói "anh yêu em" ấy hệt như một loại độc dược mãn tính tồn tại trong cơ thể bạn, rồi từ từ bộc phát.

Cho dù biết đây hoàn toàn chỉ là lời nói giả dối. Cho dù biết thân phận mình cũng chỉ là người đẻ thuê. Cho dù biết mình đang dần dần rơi vào trong đó...

Nhưng lúc này đây, cô vẫn tình nguyện uống ly rượu độc.

Một khi đã mắc phải loại độc dược, thì dù bạn vẫn tỉnh táo nhưng lại không thể dứt ra được...

Đôi môi Mạc Ngâm Phong lướt đến đôi mắt ướt át của Lạc Tiểu Phàm.

Cô của bây giờ rất hay khóc, nhưng hắn trước sau vẫn yêu nụ cười rạng rỡ của cô hơn. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy nước mắt, là hắn rất khó chịu, hắn cảm thấy bản thân luôn luôn bị tâm tình của cô khống chế.

Hắn là diều, cô là dây, luôn bị cô kiểm soát, lại không thể thoát ra.

Cô chính là độc dược của hắn, đời này khó có thể từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top