Chương 169: Hết hy vọng!

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Số lượng từ: 1249

"Không được." Mặc Ngâm Phong từ chối thẳng thừng.

Vợ của hắn chỉ có Lạc Tiểu Phàm thôi.

Bạch Nghiên Tô cứng ngắc: "Anh đừng cự tuyệt nhanh như vậy, đây đã là nhượng bộ rất lớn rồi. Em chỉ cần một năm thôi, một năm sau em sẽ trả lại vị trí này cho Lạc Tiểu Phàm. Anh hiểu tính cha em mà, nếu không làm vậy, anh có biết mình phải gánh hậu quả thế nào không? Ngâm Phong, em đang nghĩ cho anh mà."

Mặc Ngâm Phong trầm mặc...

"Ngâm Phong, trong một năm này, em sẽ ra nước ngoài. Em sẽ không ngăn cản anh. Anh có thể để Lạc Tiểu Phàm ở bên cạnh, em sẽ không quan tâm gì hết, em sẽ đợi.... Em sẽ coi một năm này như một cơ hội. Nếu như một năm sau khi em quay trở lại, hai người vẫn ở bên nhau hạnh phúc, em sẽ tự nguyện rút lui. Cha em và truyền thông bên kia anh không cần phải bận tâm, em sẽ giải quyết. Ngâm Phong, hãy cho em thêm một cơ hội. Thị trường của Mặc Thạch bên Châu Âu em sẽ giúp anh. Em làm như vậy, vì em không muốn sau này phải hối hận sao mình không cố gắng tranh thủ." Cô nói rất thật, mang theo chút vô lực. Có đôi khi, ngay cả chính cô cũng không nghĩ mình lại nhượng bộ đến nhường này.

Cô tựa tại mép giường nhìn anh, cầu xin một cách vô lực.

"Được, một năm. Hi vọng cô sẽ không phải hối hận." Mặc Ngâm Phong trả lời dứt khoát.

Nói xong, hắn đứng dậy xoay người đi ra ngoài.

Ở sau lưng hắn, cô ta thu lại vẻ mặt điềm đạm đáng yêu.

Cô sẽ không hối hận. Một năm là quá đủ với cô rồi...

...Ngôn Tình là Thiên Đường...

Buổi tối Lạc Tiểu Phàm đi ngủ rất sớm.

Cô không ngờ hôm nay Mực Ngâm Phong sẽ quay lại Mặc viên.

Cô cũng lười nghĩ nhiều, lúc cô sắp ngủ, thì tự nhiên có hai bàn tay lớn mò trộm vào trong áo ngủ của cô từ phía sau.

Trong tích tắc, cô tỉnh lại ngay.

Cái cảm giác này rất quen thuộc...

Kể từ khi Mặc Ngâm Phong chuẩn bị căn phòng này cho cô tới giờ, hắn chưa lúc nào chạm vào cô.

Mặc dù phòng của bọn họ chỉ cách nhau một cái cửa, nhưng mấy ngày qua cũng coi là bình yên.

Nhưng bây giờ, bàn tay của hắn lại dò vào trong áo ngủ của cô.

Cánh môi bắt đầu di chuyển ở trên cổ cô.

Sau lưng là hơi thở nặng nề dần tăng lên của hắn.

Cô có chút kinh ngạc và bắt đầu hơi giãy dụa.

Hắn dừng lại động tác, nhìn cô: "Sao vậy, không thể?"

Trong lòng cô có chút đau.

Nhưng ngay sau đó, cô nhìn đôi mắt sâu thẳm hơn cả màn đêm, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Không phải, mà là đứa bé..."

Hắn cúi đầu xuống hôn lên môi của cô, giọng nói mơ hồ khe khẽ: "Anh sẽ cẩn thận."

Trong phòng, một màn dịu dàng kiều diễm...

***Ngôn Tình là Thiên Đường***

Ngoài ý muốn, cô lại gặp A Trạch ở cửa ngoài của bệnh viện.

Có lẽ là Mặc Ngâm Phong quá quan tâm đến đứa bé trong bụng của cô.

Mỗi lần đi kiểm tra định kì, hắn cũng sẽ đích thân đi cùng.

Mà người vừa đi ra từ phòng khám là A Trạch cùng A Sanh.

Hình như A Sanh rất vui, bàn tay phải đặt trên bụng của mình.

Động tác và nụ cười này...

Cô bỗng có chút ngạc nhiên...

A Sanh mang thai.

Chẳng buồn suy nghĩ, cô mặc kệ vẫn cứ bước đi.

Người đối diện cũng nhìn sang bên này.

Có vẻ họ hơi ngạc nhiên, cũng dừng bước lại

Họ dừng bước nhìn nhau, nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng.

Mặc Ngâm Phong mở miệng trước: "Đi thôi, đi vào đi."

Lạc Tiểu Phàm cúi đầu.

Mặc Ngâm Phong ôm lấy bả vai cô, đi lướt qua hai người kia.

Thậm chí, ngay cả một cái ánh mắt trao đổi cũng không.

Kỳ thật, không phải là không đau lòng ...

Đường Trạch Hàn cúi đầu nhìn Lãnh Nguyệt Sanh cười nhạt: "Đi thôi."

Đôi mắt của Lãnh Nguyệt Sanh lóe lên.

Chỉ có cô mới phát hiện ra, lúc bọn họ vừa đi qua nhau, tròng mắt của anh toát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Ở chung nhiều năm như vậy, người dịu dàng như ngọc là anh chưa từng có loại ánh mắt này.

Chính là sau buổi kết hôn đó.

Anh đã thay đổi, hoặc có thể nói là anh đã thay đổi theo thời gian.

Khuôn mặt dịu dàng trước đây của anh đã biến mất.

Đôi môi của anh cũng không còn dịu dàng như trước.

Anh thường xuyên yên tĩnh đứng một mình. Trước đây anh cũng như vậy, nhưng phần lớn là đều có vẻ mặt ôn hòa, giống như đang nhớ tới những thứ tốt đẹp đã trải qua.

Thế mà bây giờ, đôi mắt của anh càng ngày càng lạnh, trên khuôn mặt như có một lớp băng ngưng tụ...

Thì ra công tử hoàn mỹ Đường Trạch Hàn - người tình trong mộng của quần chúng nhân dân đã biến mất.

Cô có thể cảm nhận được...

Nhưng, có lẽ ngay cả chính bản thân anh cũng không phát hiện ra...

***Ngôn Tình là Thiên Đường***

Cả quá trình Mặc Ngâm Phong vẫn luôn cau mày, hình như có chút không vui.

"Được rồi, đừng nhìn chằm chằm em như vậy, cái gì cũng bị anh nhìn hết rồi." Lạc Tiểu Phàm nửa cười nửa nói.

Từ nãy đến giờ, Mặc Ngâm Phong cứ như vậy nhìn chằm chằm cô.

Rốt cuộc Mặc Ngâm Phong cũng thu lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Vẫn không nhìn thấu...

Nếu là trước đây, cô đã khóc, nháo, nắm lấy cổ áo của hắn hét to: "Mặc Ngâm Phong, anh là tên khốn kiếp, bây giờ anh đã hài lòng chưa?"

Nhưng mà, lần này thì không. Chẳng qua cũng chỉ hơi ngạc nhiên trong chốc lát.

Sau đó, làm như đã buông xuôi...

Rõ ràng cô vừa mới biết tin Lãnh Nguyệt Sanh mang thai, vậy mà cô vẫn không quan tâm...

Không phải cô rất để ý anh trai A Trạch của cô hay sao?

Chẳng lẽ cô không muốn biết đứa bé trong bụng Lãnh Nguyệt Sanh có phải là của Đường Trạch Hàn không ư?

Hay ông trời ban cho cô tính cách lạnh nhạt, không cần quan tâm gì hết...

Đúng, chính là không cần thiết.

Từ khi mang cô trở về, hình như cô rất cam chịu số phận...

Bây giờ cô không gào lên với hắn, không phản kháng lại hắn, và càng không cự tuyệt hắn.

Bất kể cô có nhìn thấy hắn và Bạch Nghiên Tô ở bên nhau hay bây giờ cô nhìn thấy Đường Trạch Hàn và Lãnh Nguyệt Lanh ở bên nhau, cô đều có một vẻ mặt không mặn không nhạt, không quan tâm đến việc đó.

Thật giống như trên thế gian này không còn điều gì khiến cô bận tâm, lưu luyến.

Cô trở nên không tức giận

Nhưng hắn lại càng ngày càng đau lòng.

Bởi vì, hắn đã hiểu.

Tình huống thế này có tên -- Tuyệt Vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top