Chương 164: Sự dịu dàng đáng ghét!
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Editor: Lôi
Vừa tỉnh giấc, hình ảnh Mặc Ngâm Phong đang nằm bên mép giường chiếu thẳng vào mắt cô, một tay hắn vẫn còn nắm tay cô.
Sao Mặc Ngâm Phong lại ngủ thế này, vì tư thế đó duy trì lâu sẽ rất mỏi.
Cô khẽ rút tay lại.
Người đàn ông bất giác nhíu mày, rồi mở mắt.
Lạc Tiểu Phàm ngồi dậy, sắc mặt vô cảm nói: "Tài liệu Mặc Thạch để trong ngăn kéo tủ của căn hộ, chìa khóa dưới đáy bể cá, anh tự đi lấy đi."
Bây giờ cô đã nghĩ thông suốt.
Mặc Ngâm Phong vẫn âm thầm tiến hành kế hoạch mà chẳng mảy may sợ hãi. Thì ra nhất cử nhất động của cô đều nằm trong tầm mắt hắn.
Tên đàn ông đê tiện này, dám lén lút gắn camera theo dõi cô.
Thế thì còn điều gì mà hắn không biết nữa, chắc chắn mọi việc đều nằm trong dự đoán của hắn từ lâu.
Sao cô có thể đấu lại hắn.
Mệt quá, không đấu nữa, cứ như vậy đi.
Mọi chuyện đến đâu hay đến đó.
Dáng vẻ dửng dưng "đầu hàng số phận" của Lạc Tiểu Phàm như một cây búa đập mạnh vào ngực khiến hắn đau nhói. Cô chẳng quan tâm nữa rồi, chấp nhận buông xuôi tất cả.
Nhưng đáp lại thái độ của cô lại là nụ cười cưng chiều của hắn: "Chuyện này nói sau, em đi tắm trước đi, quần áo đã chuẩn bị sẵn trong phòng tắm cho em rồi."
Lạc Tiểu Phàm nghe thấy giọng điều này của hắn, ngoài khó chịu chỉ còn là khó chịu.
Lại dịu dàng.
Sự dịu dàng đáng ghét!
Rốt cuộc Mặc Ngâm Phong muốn gì, lúc nóng lúc lạnh. Một giây trước đẩy bạn xuống Địa Ngục, một giây sau lại nâng bạn lên tận thiên đường.
Không phải ai cũng đều nhận được sự quan tâm dịu dàng của người đàn ông này. Nếu bạn mong mỏi chờ đợi điều đó, một khi sa lầy, thì người chịu khổ chỉ có mình bạn.
Cho nên, sự ân cần dịu dàng này đối với Lạc Tiểu Phàm mà nói chỉ là giả dối mà thôi.
Tất cả chỉ là giả tạo.
Không một ai biết hắn đang suy nghĩ gì.
Lạc Tiểu Phàm vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm bước xuống giường, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.
Mặc Ngâm Phong thoáng cau mày.
Cô như vậy, hắn càng thêm tuyệt vọng.
Sau khi tắm rửa thoải mái, Lạc Tiểu Phàm bước xuống lầu. Lúc này bữa sáng đã được chuẩn bị xong.
Mặc Ngâm Phong đang ngồi đọc báo.
Lạc Tiểu Phàm bèn ngồi xuống, không thèm liếc mắt ngó người đối diện lấy một cái, im lặng bắt đầu dùng điểm tâm.
Mặc Ngâm Phong mở miệng trước: "Tiểu Phàm, hai ngày này em đi Tân Hải thư giãn đi, tôi sẽ kêu quản gia Tiêu đi cùng với em. Cố gắng nghỉ ngơi thư giãn cho tốt, những chuyện buồn phiền thì quên hết đi."
"Được." Lạc Tiểu Phàm đáp lại không do dự một giây, thậm chí còn không buồn dừng động tác ăn uống.
Mặc Ngâm Phong lại trầm mặc.
***Ngôn Tình Là Thiên Đường***
Tân Hải là một địa danh xinh đẹp.
Không khí ở đây mang theo gió biển mằn mặn mà ẩm thấp.
Tại khu biệt thự cạnh bờ biển của Mặc Ngâm Phong.
Trong phạm vi vài dặm cũng chỉ có duy nhất tòa nhà này.
Ngoại trừ Lạc Tiểu Phàm và Tiêu quản gia, Mặc Ngâm Phong còn sắp xếp thêm hai nhân viên y tế và một chuyên gia dinh dưỡng đi kèm.
Phong cảnh nơi này rất đẹp, đứng bên cửa sổ có thể thấy ngay bãi biển mênh mông bát ngát ngoài kia.
Phía xa tít mù khơi đó là đường chân trời, nơi giao nhau giữa trời và biển.
Ở đây, không gian tĩnh lặng đến mức giống như thế giới chỉ còn lại có vài người các cô.
Tâm trạng Lạc Tiểu Phàm tốt lên rất nhiều.
Những ngày thanh thản nghỉ dưỡng ở đây cô thường tản bộ vào ban sớm, hít thở không khí trong lành ẩm ướt thấm đẫm hương biển. Thời gian còn lại hầu như cô chỉ vùi đầu đi ngủ.
Cô phát hiện dạo này mình rất hay buồn ngủ, có khi chỉ ngồi ở ghế trong vườn là có thể ngủ ngay.
Chạng vạng tối, Lạc Tiểu Phàm chầm chậm đi dạo bờ biển trong lúc thủy triều dần dần dâng cao.
Từng dấu chân hằn trên nền cát ẩm ướt tạo thành một dãy dài, ngay sau đó lại bị nước biển nuốt chửng.
Nhìn ngắm hình ảnh trước mắt, Lạc Tiểu Phàm cảm thấy thư thái lạ thường.
Lúc cô trở về là trời bắt đầu nhá nhem tối, cô tháo hẳn giày ra chỉ dùng chân trần để đi. Bên trong cánh cổng lớn của biệt thự là một khu vườn nho nhỏ, tràn ngập màu xanh của cỏ cây. Bàn ghế trong vườn được đẽo gọt từ những gốc cây cổ thụ lớn, thậm chí còn được bố trí thêm chiếc giường độc đáo làm từ dây mây, trông vô cùng hòa hợp với thiên nhiên mà không kém phần tinh tế.
Hai nhân viên y tế đến đây cùng cô đang ngồi trên một gốc cây nhấm nháp cafe và nói chuyện phiếm.
Khi Lạc Tiểu Phàm bước vào, các cô ấy đang ngồi đưa lưng về phía cô.
"Chị có biết cô Lạc mà chúng ta đang chăm sóc chính là người suýt chút nữa kết hôn với Đường Trạch Hàn vào hai ngày trước không?"
"Sao lại không biết, bây giờ chuyện này là hot nhất đó, ai cũng biết hết. Mặc tiên sinh đưa cô ấy tới đây chắc là để tránh phiền phức. Tôi nghe nói lúc này cả nhà họ Bạch và họ Đường đang náo loạn hết cả lên."
"Tôi còn nghe nói Đường Trạch Hàn vừa hủy bỏ hôn lễ thì ngày hôm tiếp theo lại đi mời thiệp cưới. Tháng sau làm đám cưới, cô dâu lần này là trợ lý của anh ấy, Lãnh Nguyệt Sanh."
"Mấy chuyện này thật thật giả giả, ai mà biết được?"
Lạc Tiểu Phàm sững người.
Sao có thể như vậy?
Cô lại làm sai sao?
Lạc Tiểu Phàm cảm giác lần này A Trạch thật sự bị cô tổn thương sâu sắc.
Nhưng cô không thể nói cho anh hiểu.
Nếu anh ấy biết cô vì thanh danh của anh mà buông bỏ mọi lời hứa hẹn giữa họ.
Tất nhiên anh ấy sẽ không chịu buông tay.
Mặc Ngâm Phong nắm được điểm yếu của cô, còn cô chỉ muốn bảo vệ A Trạch...
Bây giờ cô rất muốn biết rõ.
Tiếc rằng ở đây không có tivi, không có máy tính, thậm chí cả báo chí cũng không.
Chắc chắn Mặc Ngâm Phong cố ý.
Nhưng cô nhất định phải làm rõ!
Nhớ lại dì Tiêu có nói, cách đây ba dặm (khoảng 5km) có một khách sạn tên Tân Hải. Vì thế...
Lạc Tiểu Phàm lặng lẽ xoay người.
*1 dặm=~ 1,609 km.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top