Chương 162: Cô chịu thua!
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Editor: Lôi
Mặc Ngâm Phong vội vàng bế Lạc Tiểu Phàm dậy, đặt cô ngồi vào trong ghế lái phụ, lập tức lao thẳng đến bệnh viện.
Rất nhanh đã tới bệnh viện lớn nhất thành phố A.
Xe vừa dừng lại, Mặc Ngâm Phong không lãng phí một giây phút nào liền ôm Lạc Tiểu Phàm chạy thẳng đến phòng cấp cứu.
***Ngôn Tình Là Thiên Đường***
Tại đường hành lang dài thăm thẳm trong khu cấp cứu.
Bức tường trắng lạnh lẽo toát hai bên khiến cho người ta cảm thấy bức bối.
Con người Mặc Ngâm Phong luôn vững vàng như bàn thạch mà lúc này lại bất an đi tới đi lui trên hành lang.
Tâm trạng mơ hồ lo lắng không biết chuyện gì đang chờ hắn ở phía trước.
Hắn chợt thất thần ngồi phịch xuống ghế.
Nếu ông trời muốn trừng phạt hắn thì làm đi, đừng tiếp tục gây tổn thương Tiểu Phàm, và đứa con của họ nữa.
Đây là lần thứ hai Mặc Ngâm Phong có cảm giác sợ hãi và bất lực như vậy.
Lần đầu tiên là ba năm trước đây, khi Tiểu Phàm ngã từ tầng ba xuống.
Bây giờ hắn chỉ biết chờ đợi, chờ đợi trong sự dày vò.
Cửa bị mở ra, Lạc Tiểu Phàm từ từ bước tới.
Mặc Ngâm Phong vội vàng chạy lại đỡ lấy cô.
"Sao các cô có thể để cho cô ấy đi lại như thế, các cô không biết cô ấy đang mang thai sao?" Mặc Ngâm Phong gầm to trong phẫn nộ.
Cả đám người bị hắn làm cho giật mình. Sau một hồi, vị bác sĩ đi ra cùng Lạc Tiểu Phàm không nhịn được phì cười.
Khiến nhiều người ở đó cũng bật cười theo.
"Vị tiên sinh này, phụ nữ có thai cũng có thể đi đứng bình thường." Rồi vị bác sĩ tiếp tục giải thích: "Tâm trạng lần đầu tiên làm cha, tôi có thể hiểu được. Không cần lo lắng, em bé vẫn khỏe mạnh. Nhưng xuất huyết trong giai đoạn đầu của thai kỳ, đích thực rất nguy hiểm, lần sau nhất định phải chú ý đấy! Còn nữa, anh nên lưu ý, phụ nữ mang thai cần có tinh thần ổn định và thoải mái, không được có quá nhiều áp lực. Cô nhà đây thân thể hơi yếu, cần được bồi bổ thường xuyên."
Rốt cuộc Mặc Ngâm Phong cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Dây thần kinh căng thẳng có chút nới lỏng xuống.
Nhưng chỉ một giây sau, hắn cảm thấy không tin tưởng cho lắm, lại liên tục hỏi: "Thật không có vấn đề gì sao? Có cần phải kiểm tra tổng quát không? Thiết bị máy móc ở đây có đủ tiên tiến không vậy?"
Các bác sĩ nhìn nhau cười, vị bác sĩ lúc nãy đi tới, vỗ lên vai Mặc Ngâm Phong như đang an ủi: "Không có vấn đề gì đâu, về nhà nhớ để cô ấy nghỉ ngơi tử tế. Lần đầu tiên làm bố, cũng đừng quá khẩn trương. Xem vợ anh còn đang mặc váy cưới kìa, chắc hôm nay là ngày vui của anh chị rồi. Không sao đâu, nhưng nhớ đừng để cô dâu mệt mỏi quá là được."
Mặc Ngâm Phong gật đầu: "Cần phải chú ý thêm gì nữa, xin bác sĩ chỉ dạy."
Có lẽ do thái độ vô cùng "thành kính" của hắn, vị bác sĩ có chút cảm động. Họ quay về phòng lấy mấy quyển sách đưa cho hắn, là sách hướng dẫn chăm sóc mẹ và bé.
Mặc Ngâm Phong nhận lấy, nói cảm ơn với họ rồi ôm Lạc Tiểu Phàm rời đi.
Lạc Tiểu Phàm không có nói câu nào từ đầu tới cuối, chỉ lẳng lặng như một con rối bị đứt dây. Gương mặt không cảm xúc, cứ như mọi việc chẳng liên quan đến mình.
Cho đến khi ngồi vào xe, Mặc Ngâm Phong mới tùy tiện ném mấy quyển sách đang cầm trên tay lên băng ghế sau.
Lúc này Lạc Tiểu Phàm này mới khôi phục một chút biểu cảm, khóe miệng cong lên kinh thường.
Diễn kịch, Mặc Ngâm Phong lại diễn kịch.
Rõ ràng hắn không hề để ý dù chỉ một chút, nhưng ở trước mặt mọi người lại giả vờ là một người cha tốt.
Hừ, chỉ cần ở trước mặt cô, hắn sẽ trở về vẻ đạm mạc vốn có.
Cũng chỉ có cô mới hiểu hắn.
Cô nghĩ, có lẽ đây cũng là nguyên nhân hắn mãi không chịu buông tha cho cô.
Ít nhất, đối diện với cô, hắn chẳng cần phải giả tạo.
Xe quay về Mặc viên đúng như cô dự đoán, vì cô ngửi được mùi hương thơm đặc trưng của hoa hồng Anh Quốc thoang thoáng trong không khí.
Vừa mới bước lên xe, cô liền nhắm nghiền hai mắt như thể ngủ say cho đến tận bây giờ.
Mặc Ngâm Phong khẽ đi đến bên cô và bế cô lên, động tác của hắn nhẹ đến nỗi cô không ngờ tới, dường như còn có chút cẩn thận?
Nhưng cô chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ đến những thay đổi thất thường của người đàn ông này nữa. Vừa dịu dàng là thế, rồi phút chốc lại trở nên lạnh lẽo xa cách, chưa kể đến thói quen thích mỉa mai người khác của hắn... Tất cả cô đã không còn quan tâm.
Cô chịu thua rồi!
Giờ đây, cô sẵn sàng làm con rối ở bên cạnh hắn, sẽ chẳng bao giờ có thể trốn thoát cho đến khi hắn chán và đá cô ra.
Trở lại bên cạnh hắn, vết thương càng thêm chồng chất.
Lạc Tiểu Phàm nhắm mắt lại, cọ gương mặt nhỏ xíu vào lòng người đàn ông, tựa như đang ngủ.
Mặc Ngâm Phong ôm cô đi vào Mặc viên, Tiêu quản gia sớm đứng chờ ở cửa.
"Thiếu gia, phu nhân! Phòng đã được chuẩn bị, tôi có đặt thêm một ít hương liệu an thần theo căn dặn của cậu."
Mặc Ngâm Phong vội vàng ra hiệu im lặng, lúc bấy giờ Tiêu quản gia mới nhìn đến phu nhân đang "ngủ" trong lòng cậu ấy.
Hình như bà mơ hồ thấy phu nhân khóc nữa, vì trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng sạch sẽ của cô còn vương hai dòng lệ.
Mặc Ngâm Phong nhẹ nhàng bước lên lầu, thỉnh thoảng lại cúi đầu liếc nhìn người con gái trong lòng.
Vẻ mặt hắn đã trở nên dịu dàng hơn, khóe miệng thấp thoáng nét cười như có như không. Đương nhiên, lúc này Lạc Tiểu Phàm nào có biết.
Hắn dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cửa ra, rồi cẩn thận đặt cô nằm lên giường.
Căn phòng hoàn toàn mới, chỉ cách phòng ngủ của hắn bằng một cánh cửa.
Mỗi một cách bố trí đều khiến người ta ấm lòng. Bàn đọc sách lẫn sofa đều không có những góc cạnh bén nhọn, dưới đất được lót bằng loại thảm dày, màu sắc vô cùng ấm áp, thậm chí còn có rất nhiều gấu bông.
Máy điều hòa được mở với nhiệt độ thích hợp, Mặc Ngâm Phong kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người Lạc Tiểu Phàm.
Vừa đặt lưng xuống giường, Lạc Tiểu Phàm liền xoay người lại, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
Không hiểu sao căn phòng có một mùi hương rất thoải mái khiến cho người ta thả lỏng tinh thần. Rất nhanh sau đó, cô thật sự chìm vào giấc ngủ.
Mặc Ngâm Phong ngồi bên cạnh cô.
Nhìn thật lâu, thật lâu...
Rốt cuộc không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng chùi sạch nước mắt đọng trên mặt người con gái.
Tiểu Phàm, rốt cuộc người em nghĩ trong mơ là ai mà lại có thể khiến em rơi lệ?
Khoảnh khắc này, hắn chỉ cảm thấy đau lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top