Chương 155: Chỉ muốn kéo một người duy nhất xuống địa ngục!

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Người đàn ông đột ngột dừng động tác. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ mặt không thể tin được. Cả cơ thể như bị điện giật, từ từ trượt khỏi người cô.

Lạc Tiểu Phàm ôm mặt khóc nức nở, rồi sau đó nhặt quần áo đi về phía phòng tắm. Mặc Ngâm Phong vẫn đờ người nhìn theo bóng lưng Lạc Tiểu Phàm, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Một lát sau, Lạc Tiểu Phàm ăn mặc chỉnh tề đi ra. Trên mặt cô đã không còn nước mắt, biểu cảm lạnh băng.

Mặc Ngâm Phong đứng lên, chậm rãi tới gần.

"Em có thai?" Giọng nói của hắn cực kỳ phức tạp, vừa nghi ngờ, lại vừa vui sướng.

Lạc Tiểu Phàm biết hắn đang nghĩ gì, nếu hắn biết đứa bé này là con của hắn, chỉ sợ đời này cô sẽ không thoát khỏi người đàn ông đáng sợ này nữa.

Năm đó Mặc Ngâm Phong đã hại chết đứa con đầu tiên của cô. Tuy rằng lúc ấy hắn cũng rất đau khổ, vì để có con hắn cũng không dễ dàng gì.

Ánh mắt của hắn như tia hồng ngoại nhìn chằm chằm vào cô, như muốn xuyên thủng cả con người cô.

Lạc Tiểu Phàm quay đầu tránh ánh mắt bức người đó: "Đúng vậy, tôi có thai, nhưng nó không phải là con của anh."

Đột nhiên cặp mắt Mặc Ngâm Phong chuyển lạnh.

Hắn giơ tay lật người cô lại, buộc cô nhìn thẳng vào mình: "Là của tôi!"

Lời tuyên bố chắc nịch như đinh đóng cột. Nhìn dáng vẻ chắc chắn của người đàn ông, Lạc Tiểu Phàm chợt thấy phẫn nộ.

Cô cũng cười lạnh: "Sao anh có thể xác định được nhanh như vậy, cái thai này chỉ mới có ba tuần."

Ba tuần trước cô đã rời Mặc viên.

Mặc Ngâm Phong siết mạnh tay, ngữ khí lạnh lẽo như muốn giết người: "Là của tôi, đứa bé này là con tôi."

Tên điên Mặc Ngâm Phong này!

Lạc Tiểu Phàm thật sự không muốn giằng co với hắn. Cô gạt tay hắn ra, đi thẳng đến tủ đầu giường lấy chiếc vòng tay của em gái cô.

Trong lúc đóng ngăn kéo tủ, cô vô tình chạm vào bức tượng cậu bé thiên thần bị gãy mất một cánh.

Đây là đồ lưu niệm cô mua ở Hồng Kông, lúc ấy cô và Mặc Ngâm Phong cùng nhìn trúng một đôi thiên thần. Mặc Ngâm Phong lấy cô bé, còn cô thì lấy cậu bé này.

Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy thật nực cười. Lần đó, chắc cũng không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên như cô tưởng.

Mặc Ngâm Phong luôn mưu tính với cô.

"A Phong, đây có lẽ là lần cuối tôi gọi anh như vậy. Hôm nay ân oán giữa anh và tôi sẽ kết thúc. Tôi biết, từ nhỏ đến lớn, anh đều không thích tôi, lấy tôi, cũng là do bất đắc dĩ. Nếu chúng ta đã ly hôn, thì mọi việc coi như chấm dứt. Ngày mai sau khi đám cưới xong, tôi sẽ gửi trả tài liệu Mặc Thạch đến công ty anh. Anh cũng buông tay đi, hãy xem chúng ta là bạn bè quen biết từ nhỏ."

Ngón tay cô vuốt ve đôi cánh bị gãy của cậu bé thiên thần: "Anh còn nhớ đôi thiên sứ này không? Tôi vẫn nhớ anh là người đầu tiên đoán ra được tên của của chúng, là "Duy Nhất". Lúc ấy, sở dĩ tôi thích chúng là do câu chuyện đầy cảm động của đôi thiên sứ này. Cậu bé không ngại đau đớn bẻ gãy một cánh của mình đưa cho cô bé để cô có thể tiếp tục bay lượn, hoặc đơn giản chỉ là muốn gãy cánh cùng cô bé. Đó là ý nghĩa của "Duy Nhất". Nhưng trên đời này không có nhiều trường hợp giống duy nhất như vậy. Anh có vợ của anh, tôi có gia đình của tôi, chúng ta không cần giày vò lẫn nhau. Tôi biết, anh không chấp nhận món đồ chơi từng thuộc về anh, nay lại có chủ nhân mới. Nhưng thật ra, món đồ đó cũng đâu có ý nghĩa gì với anh."

Cô nhìn hắn mỉm cười: "A Phong, có lẽ chờ đến lúc chúng ta già đi, khi tất cả tan thành mây khói, nhớ lại những ngày tháng tuổi trẻ đã qua, chắc chắn anh sẽ không muốn có thêm nhiều oán hận."

Oán hận?

Quả nhiên, cô hận hắn.

Mặc Ngâm Phong mím chặt môi.

Đầu mày cũng hơi nhíu lại, bỗng nhiên, khóe miệng hắn cong lên ý cười lạnh lẽo, hắn đi tới, giật lấy cậu bé thiên sứ trên tay Lạc Tiểu Phàm.

Cậu bé thiên thần ấy chỉ có mỗi một cánh, mà trên tay cậu ta đang cầm cái cánh bị gãy. Nếu hắn nhớ không lầm, thì đây là một đôi thiên sứ được trưng bày trong tủ kính vào lúc đó. Cô bé thiên thần của cậu ta cũng chỉ có một cánh, thân thể cuộn tròn, ngẩng đôi mắt ngập nước nhìn cậu ta.

Ngón tay Mặc Ngâm Phong khẽ chạm vào chiếc cánh của bức tượng: "Bản thân tôi lại cảm thấy cậu bé này không phải bẻ cánh của mình. Mà là, bản thân nó chỉ còn mỗi một cái cánh, cho nên, nó bẻ gãy cánh của cô bé kia, để cả hai cùng nhau đi xuống địa ngục. Đây mới chính là ý nghĩa của "Duy Nhất", muốn kéo một người duy nhất xuống địa ngục cùng mình."

Lạc Tiểu Phàm ngạc nhiên và sợ hãi.

Rốt cuộc tâm lý của Mặc Ngâm Phong u ám đến mức nào mà có thể nghĩ ra được chuyện tàn nhẫn như thế?

Một cái tên đẹp đẽ, ở trong miệng hắn lại trở nên xấu xa, tàn độc đến vậy, như suy nghĩ của loài ma quỷ.

Cô chợt thấy bản thân mình thật vô lực, cô không có khả năng thuyết phục hắn. Từ trước đến nay luôn luôn như vậy, Mặc Ngâm Phong chỉ biết suy nghĩ mọi việc theo cách của mình.

Lạc Tiểu Phàm bước vòng qua người Mặc Ngâm Phong, nhưng lần này, hắn lại không ngăn cản.

Khi tay Lạc Tiểu Phàm chạm lên cánh cửa, đã nghe thấy giọng nói giá buốt của Mặc Ngâm Phong truyền đến từ sau lưng.

"Nếu nó không phải con tôi, thì không có tư cách tồn tại trên đời này."

Sống lưng Lạc Tiểu Phàm cứng đờ, động tác vẫn không dừng lại, nhưng bàn tay cô lại đang không ngừng run rẩy.

Lạc Tiểu Phàm hốt hoảng mở cửa chạy trốn.

Mặc Ngâm Phong có ý gì?

Câu nói vừa rồi của hắn như âm thanh từ ma quỷ, cứ vọng mãi bên tai Lạc Tiểu Phàm.

Hắn muốn làm gì, lại muốn giết con của cô sao?

Không được, đứa bé là của A Trạch, mãi mãi cũng là con của cô và A Trạch.

Cô nhất định sẽ bảo vệ hai sinh linh bé bỏng này.

Cô chợt nhận ra từ trước cho tới nay bản thân rất yếu đuối. Chẳng dám phản kháng bất cứ điều gì, chỉ có thói quen nhẫn nhục, chịu đựng, và chạy trốn.

Không được, cô không thể tiếp tục để Mặc Ngâm Phong sắp đặt, cô cũng có khao khát riêng của mình, khao khát hạnh phúc yên bình.

Tuyệt đối không thể để cho Mặc Ngâm Phong hủy hoại.

Cô phải can đảm lên, phải can đảm hơn nữa.

Lạc Tiểu Phàm nhẹ nhàng xoa bụng mình, sự lạnh lẽo trên mặt cô cũng tan ra, chỉ còn lại nụ cười ấm áp: "Con à, đừng sợ! Mẹ sẽ bảo vệ các con."

Mặc Ngâm Phong, nếu anh dám đụng tới con tôi, tôi sẽ liều chết với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top