Chương 154: Mặc Ngâm Phong, tôi có thai!

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Lạc Tiểu Phàm vội vàng chạy tới.

Bàn tay bị thương của Mặc Ngâm Phong lại chảy máu. Lạc Tiểu Phàm vừa giơ tay ra đỡ thì bị hắn giữ chặt lại, cả người cô mất thăng bằng ngã xuống đất. Nhưng cảm giác đau đớn không truyền đến, toàn bộ thân thể cô đều được bao bọc trong vòng tay rắn chắc, nằm đè lên cơ thể người đàn ông.

Đột nhiên Mặc Ngâm Phong xoay người khiến lưng Lạc Tiểu Phàm áp trên nền đất lạnh lẽo.

Cô như ngừng thở!

Cô mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông gần mình trong gang tấc, hắn gầy đi rõ ràng, trong đôi mắt mệt mỏi dày đặc những tơ máu, khoảnh khắc này, hắn cũng nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Phàm.

Dường như anh ta không tin người trước mắt mình là người bằng xương bằng thịt.

Hắn vươn tay vuốt ve tai cô, rồi đến mái tóc cô...

Cảm giác ấm áp chân thực khiến hắn chợt nở nụ cười, một nụ cười bi thương của kẻ tuyệt vọng khi thấy được ánh sáng, khiến người khác cảm thấy nao lòng.

Hắn vội vã cúi xuống, phủ môi mình lên đôi môi người con gái, mang theo hơi rượu nồng nặc, tràn ngập khắp khoang miệng Lạc Tiểu Phàm.

Hắn điên cuồng cắn mút môi cô, động tác cứ thế lặp đi lặp lại, cướp đoạt mỗi tấc ngọt ngào của người con gái, hận không thể hòa nhập làm một với cô.

Mãi cho đến khi, con đau từ đôi môi truyền đến, Lạc Tiểu Phàm mới có phản ứng. Mới nhận ra việc Mặc Ngâm Phong đang làm với mình.

Cô không còn là vợ của hắn nữa, cô sẽ không tiếp tục để cho hắn muốn làm gì thì làm.

Lạc Tiểu Phàm bắt đầu giãy dụa, nhưng hành động đó càng như khiêu khích Mạc Ngâm Phong, nụ hôn cứ thế càng thêm mãnh liệt.

Một nỗi nhục nhã quen thuộc vây lấy cô.

Tuyệt đối không thể, ngày mai cô kết hôn rồi, không thể xảy ra chuyện như vậy được.

Nhưng bây giờ cả người cô bị Mặc Ngâm Phong ghì chặt trên sàn nhà, không thể cử động. Lạc Tiểu Phàm cố gắng quay đầu, nhưng cô xoay đi đâu thì hắn lại áp chế đến đó.

Nụ hôn quá mức bá đạo, cô cảm thấy mình sắp nghẹt thở.

Lạc Tiểu Phàm đấm lên vai hắn. Mặc Ngâm Phong tựa hồ cảm nhận được sự phản kháng, dùng một tay túm chặt hai tay cô, cố định trên đỉnh đầu.

Mà bàn tay không yên phận còn lại xâm nhập vào váy Lạc Tiểu Phàm.

Khi chạm đến vùng da nơi eo, đồng tử Lạc Tiểu Phàm mở lớn hết cỡ, đại não của cô không ngừng phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Mặc Ngâm Phong muốn làm gì?

Càng sợ cô càng điên cuồng giãy giụa, cố gắng hết sức để cứu vãn tình thế nguy hiểm này.

Mặc Ngâm Phong điên rồi!

Cảm giác sợ hãi này hệt như nỗi sợ của con mồi đối với kẻ đi săn, hoàn toàn không có lối thoát. Đột nhiên Mặc Ngâm Phong rút tay về, bắt đầu xé rách quần áo của cô. Quá khiếp sợ, nước mắt cô lại trào ra.

Nhưng Mặc Ngâm Phong không có ý định buông tha.

Hắn không hề động lòng trước nước mắt của người con gái mà hành động càng thêm gấp rút. Chẳng mấy chốc, Lạc Tiểu Phàm cảm thấy phía trước ngực trống không, lạnh lẽo. Ngay tức khắc, làn môi nóng bỏng của Mạc Ngâm Phong áp lên vị trí đẫy đà ấy.

Chiếc váy mỏng manh đã sớm bị xé nát trong lúc Lạc Tiểu Phàm giãy dụa, và bị ném qua một bên.

Khoảnh khắc này Lạc Tiểu Phàm vừa sợ vừa bối rối, nhưng không còn sức để đối chọi nữa rồi, chỉ còn cách gào lên: "Mặc Ngâm Phong, đồ khốn, anh buông ra, anh đối với tôi như vậy, A Trạch sẽ không bỏ qua cho anh."

Như bị điểm trúng tử huyệt, mọi hành động đột nhiên dừng lại.

Con ngươi đen ngòm của người đàn ông càng thêm tối tăm, sâu không thấy đáy, vẻ lạnh lùng tàn nhẫn chợt lóe lên.

Lạc Tiểu Phàm chứng kiến chuyển biến của ánh mắt ấy, cả người run lẩy bẩy. Một nỗi khiếp sợ không tên từ đâu đánh úp tới. Những động tác lỗ mãng tiếp theo của Mạc Ngâm Phong mới khiến cô quên cả việc la hét.

Hắn ngang nhiên xé rách vật che chắn cuối cùng trên người cô, khóe miệng giương lên ý cười, mang theo tia thỏa mãn khi trả được thù.

Lạc Tiểu Phàm nức nở: "Mặc Ngâm Phong, tên biến thái, anh buông ra, khốn khiếp." Nước mắt lại tí tách rơi.

Hắn mặc kệ, vẫn tiếp tục hành động thô lỗ, rồi đột nhiên đứng dậy bế cô vào phòng ngủ.

Mặc Ngâm Phong, đồ khốn!

Cô rất sợ, động tác của hắn rất thô bạo, còn có đứa bé trong bụng...

Làm sao bây giờ, cô không thể nói cho hắn biết, nhưng cô nhất định phải bảo vệ hai đứa trẻ này.

Cửa phòng ngủ bật mở sau cú đạp mạnh của hắn. Giây tiếp theo Lạc Tiểu Phàm đã thấy mình bị ném lên giường. Cô cố nén đau, phản xạ có điều kiện với lấy cái chăn mỏng che kín cơ thể mình.

Cô nhục nhã đến nỗi hận không thể cắn lưỡi tự sát.

Tên ma quỷ Mặc Ngâm Phong này chỉ muốn làm nhục cô. Uổng cho cô đau lòng vì hắn, hắn quả thực là một tên ác ma!

"Mặc Ngâm Phong, anh tỉnh táo một chút đi! Anh tha cho tôi đi, tôi sẽ trả lại con Chip cho anh. Cầu xin anh đó!" Lạc Tiểu Phàm nghẹn ngào, cô chỉ muốn lý trí của hắn quay lại.

Mặc Ngâm Phong khẽ nhếch miệng, vẽ ra nét tàn nhẫn quen thuộc: "Dám ra điều kiện với tôi, cô không có tư cách."

Cả cơ thể hắn áp xuống ngay lập tức. Đôi môi mỏng bắt đầu tàn sát bừa bãi khắp cơ thể mỏng manh của người con gái. Động tác bá đạo mạnh mẽ mang theo sự nhẫn tâm như muốn nghiền nát cơ thể cô.

Lạc Tiểu Phàm lại không thể chống cự.

Ngày mai là hôn lễ cô và A Trạch, nếu hôm nay cô bị Mặc Ngâm Phong cường bạo, đời này, cô cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.

"Mặc Ngâm Phong, anh dừng lại." Cô hét to.

Hắn lại giả vờ như không nghe thấy, bàn tay to tiếp tục di chuyển khắp thân thể cô như khám phá vùng đất mới. Động tác ngày càng hối hả, cho đến khi hắn gấp rút tách hai chân cô ra.

"Mặc Ngâm Phong, tôi đang mang thai!" Trong giây phút tuyệt vọng cuối cùng, Lạc Tiểu Phàm nhắm mắt lại, gầm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top