Chương 152: Mặc tổng, tay anh...

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Diễn trò, lại muốn diễn trò.

Cô thật sự không phải là một con hát giỏi. Và cô không thể nhìn thấu được nội tâm bên trong của Mặc Ngâm Phong dưới vẻ bình tĩnh, trầm ổn bên ngoài kia. Cô rất sợ hãi, sợ hắn lại cướp đoạt tất cả bình yên mà cô khó lắm mới có được. Đọc tâm tư của người khác đã rất mệt mỏi huống chi lại là tâm tư của một người đàn ông thâm sâu y hệt đại dương rộng lớn.

Cô bỗng nhiên cảm thấy sức lực như bị rút cạn, cơ thể vô cùng mệt mỏi liền chậm rãi ngồi xuống vùi đầu vào thức ăn. Mặc Ngâm Phong nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm không thèm để ý đến mình, đôi mắt tối đi vài phần. Bây giờ, ngay cả liếc hắn một cái, cũng là dư thừa sao.

Lạc Tiểu Phàm, em thật sự tìm được chỗ dựa vững chắc rồi!

Mặc Ngâm Phong cũng ngồi xuống, tiệc rượu mau chóng bắt đầu. Đường Thiên Hằng trang trọng mời mọi người dùng bữa.

Đường Trạch Hàn nhận thấy tâm trạng Tiểu Phàm bất thường, nhẹ nhàng cầm tay cô, ghé sát vào, nhỏ giọng hỏi "Muốn về trước không?"

Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn anh cười cười: "Không sao!" Bữa tiệc quan trọng như thế này mà nhân vật chính lại về trước, không hợp lý cho lắm.

Dù sao bây giờ chỉ dùng một bữa cơm, so với thời gian nhẫn nhịn chờ đợi trước kia của hai người họ, hai tiếng đồng hồ này có gì phải tính toán.

Nhưng mà, trong lòng cô thật sự không thoải mái.

Mặc Ngâm Phong đang suy tính cái gì đây. Cô có một nỗi sợ hãi không tên dày vò, cô rất sợ chỉ cần một giây thôi, sẽ nghe thấy những lời nói được thốt ra từ miệng hắn.

Và ngay lập tức, cô lại sa vào Địa Ngục.

Cô lơ đãng ngẩng đầu nhìn người đàn ông, phát hiện ra ánh mắt Mặc Ngâm Phong nhìn mình chằm chằm một cách trắng trợn. Mặc dù vô cảm, những người nào hiểu rõ hắn mới biết được, người đàn ông như hắn càng im lặng thì càng nguy hiểm chết người, tựa như cắt đứt yết hầu đối phương bằng lưỡi dao sắc bén, nhanh chóng và lặng lẽ.

Dường như Mặc Ngâm Phong cũng chú ý tới ánh mắt của người con gái, khi hai ánh nhìn giao nhau, hơi thở Lạc Tiểu Phàm đột ngột ngừng lại.

Ánh mắt Mặc Ngâm Phong thật phức tạp, không phải như cô nghĩ, không phải là thái độ khinh thường trước những tràng vỗ tay của các vị quan khách.

Mà là đau đớn và buồn bã, là... đau buồn sao?

Lòng cô đột ngột bị đả kích nặng nề, giống như một bãi tang hoang sau một trận cuồng phong bão táp, đầy hỗn độn và bi thương...

Có lẽ, cô cho là mình đã quên. Năm đó tại Mặc viên, khi cô từ lầu ba ngã xuống, lúc đó cô cũng đã nhìn thấy ánh mắt nhuốm đầy vẻ bi thương quen thuộc này...

Trái tim như bị bóp nghẹt đến đau đớn.

Khi Lạc Tiểu Phàm đang nghĩ lại thì ánh mắt ấy liền trở về vẻ lạnh lẽo cố hữu, mang theo sự khinh miệt quen thuộc của người đàn ông.

Chắc chắn là ảo giác, cô hy vọng vậy.

Người đàn ông như Mặc Ngâm Phong làm sao có thể buồn đau được chứ. Cụm từ này làm sao có thể xuất hiện trên con người lạnh lùng như hắn được chứ.

Có lẽ, tất cả đều do cô tự mình tưởng tượng mà thôi.

Thật sự là nực cười.

Hắn là Mặc Ngâm Phong đó.

"Tiểu Phàm, món cá này ngon lắm, em ăn đi." Đường Trạch Hàn cẩn thận gỡ xương cá, đặt vào bát cho cô.

Bên cạnh có người ồn ào: "A Trạch, chăm sóc kỹ thật nha."

Toàn thân Lạc Tiểu Phàm ngập chìm trong dòng nước ấm áp, cô dùng đũa gắp miếng cá bỏ vào trong miệng ăn ngon lành.

"Mặc tổng, mặc dù rượu rất ngon nhưng cũng không nên uống nhiều, ăn nhiều đồ ăn một chút đi." Có người cười nói với Mặc Ngâm Phong.

Kỳ thật nói ra mới để ý, Mặc Ngâm Phong vừa ngồi xuống, đũa còn chưa động, đã thấy hắn uống hết ly này đến ly khác, rượu mà uống cứ như uống nước trà.

Mặc Ngâm Phong trước kia không uống rượu, cô không biết bây giờ hắn có thể uống nhiều như vậy. Lạc Tiểu Phàm không dám ngẩng đầu, sợ phải đối diện ánh mắt mỉa mai của hắn.

"A Trạch, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, lúc bố bằng con bây giờ thì con đã ba tuổi rồi. Sau khi kết hôn, mau chóng sinh cho bố một đứa cháu trai bụ bẫm, à không, hay là sinh cháu gái đi, giống Tiểu Phàm, xinh đẹp, ai thấy cũng yêu." Đường Thiên Hằng cười nói hớn hở.

Tất cả mọi người cười rộ lên.

"Đúng rồi, Tiểu Phàm, con đang ở đâu, có muốn mua nhà mới không? Bố thấy khu biệt thự bên bờ sông rất đẹp, giống như phim Full House vậy đó. Đến lúc rảnh rỗi thì hai vợ chồng đến đó nghỉ ngơi thư giãn."

Lạc Tiểu Phàm lễ phép: "Không cần tốn kém vậy đâu, bố. Bây giờ chúng con ở căn biệt thự kia là tốt lắm rồi."

Thái độ Đường Thiên Hằng càng vui vẻ hơn: "Chỉ cần tiếng "bố" dứt khoát này thôi cũng đủ. Thì ra hai đứa đã sống chung với nhau, hê hê, bố có mắt mà như mù. Tiểu Phàm, bố thay mặt mấy đời của Đường gia cầu xin con, sau khi bước vào nhà họ Đường rồi thì tất cả trông chờ vào con, ha ha."

Lạc Tiểu Phàm bị ông nói đến mặt đỏ rực, không dám ngẩng đầu.

Ai ai cũng cười vui vẻ.

"Rắc__"

Âm thanh bén nhọn vang lên giòn giã giữa tiếng cười ồn ào. Là tiếng thủy tinh vỡ vụn!

Có tiếng thét hoảng sợ của một vị khách nam: "Mặc tổng, tay anh... Phục vụ, mau lấy thuốc sát trùng, mau lên!"

Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau.

Ly rượu trên tay Mặc Ngâm Phong vỡ nát, máu chảy dọc theo lòng bàn tay tràn ra ngoài, từng giọt từng giọt tạo thành dòng máu đỏ thẫm nhức nhối. Nhưng Mặc Ngâm Phong vẫn không buông tay, càng ra sức siết chặt, để mặc cho những mảnh vỡ đâm sâu vào trong da thịt.

Máu càng lúc càng chảy nhiều.

Hắn đối chọi lại với cặp mắt của người con gái, đáy mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn như muốn giết người. Mà bây giờ, hắn càng nắm chặt ngón tay, tựa hồ như muốn dùng sự đau đớn này thức tỉnh bản thân, kìm nén sự tàn nhẫn chực bộc phát.

Nước mắt bỗng nhiên tuôn trào như suối.

Lạc Tiểu Phàm rất muốn nhào đến nắm tay hắn, Mặc Ngâm Phong, anh điên rồi sao, tại sao anh lại làm như vậy, tại sao làm như vậy!

Tim cô đau, tuy rằng cô không biết vì sao lại đau. Ruốc cuộc tại sao Mặc Ngâm Phong lại như vậy?

Vốn dĩ đây là một bữa tiệc vui vẻ nhưng vì hành động bất ngờ này đều khiến tất cả luống cuống. Có người vội vàng tìm người giúp đỡ, có người vội vàng gọi điện tìm bác sĩ, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Nhưng không một ai chú ý tới gương mặt đẫm lệ của Lạc Tiểu Phàm.

Cô chỉ im lặng nhìn người đàn ông đối diện, nước mắt tí tách rơi. Dáng vẻ chật vật bối rối giống như đứa trẻ bị lạc đường.

Mặc Ngâm Phong cũng ở phía đối diện nhìn cô chăm chú, vẫn không động đậy, mặc cho người bên cạnh nháo nhào giống kiến bò trên chảo nóng. Hắn là người bị thương nhưng thật ra chẳng thèm để ý chút nào, khi thấy gương mặt đong đầy nước mắt của người con gái thì nét mặt hắn mới dần dần dịu xuống.

Mặc Ngâm Phong bỗng nhiên buông tay, dòng máu như được giải thoát thi nhau rơi xuống nền đất, khóe miệng của hắn cong lên, vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt như có như không. Hắn giơ bàn tay phải đỏ thẫm máu của mình lên nhìn, buông một câu nhẹ như tơ: "Chất lượng ly ở đây tệ quá!"

Mặc Ngâm Phong tùy ý nói ra câu này, giống như người bị thương không phải là mình, vết thương đó tựa như bị muỗi đốt mà thôi.

Hắn đứng lên, trên mặt mang theo ý cười: "Mọi người tiếp tục, tôi về trước."

Đương nhiên, không ai dám cản hắn, bây giờ quan trọng nhất là phải tới bệnh viện. Tất cả mọi người cảm thấy hôm nay Mặc Ngâm Phong có chút kỳ lạ, nhưng không một ai đưa ra lời bình luận.

Từ trước tới giờ, người nào tiếp xúc với Mặc Ngâm Phong đều hiểu. Người đàn ông như hắn dù ở trên thương trường hay tham gia yến tiệc thì phong thái vẫn đạm mạc tuy rằng có cung kính với tiền bối, nhưng chưa từng bắt gặp được nụ cười của hắn, mà hôm nay, hắn lại cười những hai lần.

Sau khi bóng lưng Mặc Ngâm Phong biến mất, mọi người mới hồi phục lại tinh thần và bắt đầu chú ý tới đôi mắt đẫm nước của Lạc Tiểu Phàm. Đến bây giờ mà cô vẫn còn khóc, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không ý thức được điều đó.

Trong lòng Lạc Tiểu Phàm đau đớn như có miệng vết thương đang chảy máu ồ ạt.

Mặc Ngâm Phong không muốn cô sống tốt, muốn gây khó dễ cho cô, vì thế hắn mới dùng phương pháp này.

Người đàn ông đó thật đáng sợ!

Nhưng, cô thật sự rất khó chịu, khó chịu đến nỗi cảm giác như mình sắp chết. Cảm giác tất cả mọi thứ đều không tồn tại nữa rồi, lúc này trong đầu tràn ngập hình ảnh Mặc Ngâm Phong với ánh mắt thù hằn lạnh lẽo và bàn tay nhuốm máu đỏ tươi ấy.

"Tiểu Phàm, con sao vậy?" Đường Thiên Hằng ân cần hỏi.

"Xin lỗi mọi người. Chúng tôi xin về trước, Tiểu Phàm sợ máu, có lẽ chuyện vừa rồi dọa cô ấy sợ." Đường Trạch Hàn ôm vai Lạc Tiểu Phàm, giúp cô đứng lên.

Lạc Tiểu Phàm để mặc cho anh ta ôm mình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng chỉ có đôi mắt là ngập nước.

Đường Thiên Hằng khoát tay: "Vậy các con mau đi đi, nhớ dẫn con bé đi chơi cho khuây khỏa."

Đường Trạch Hàn gật đầu, cả hai bước ra ngoài.

Đêm mùa hè khiến cho con người ta có đôi chút thoải mái, vừa ra khỏi đại sảnh của khách sạn, Lạc Tiểu Phàm mới dần phục hồi tinh thần.

Cô chậm rãi đưa mắt về phía Đường Trạch Hàn: "A Trạch, phải làm sao đây? Chắc chắn Mặc Ngâm Phong sẽ không bỏ qua đâu, anh ấy nói anh ấy sẽ gây khó khăn cho em, làm sao bây giờ, A Trạch, em nên làm gì bây giờ?"

Trong mắt cô lại tràn đầy nước mắt, chỉ chực rớt ra ngoài theo cử động của hàng mi. Đường Trạch Hàn ôm chặt lấy người con gái tội nghiệp.

"Có anh, Tiểu Phàm đừng sợ."

"Vì sao anh ấy phải làm như vậy, vì sao không chịu buông tha cho em?" Cô ở trong ngực anh không ngừng hỏi.

Chuyện vừa rồi cũng khiến Đường Trạch Hàn ngạc nhiên. Ánh mắt Mặc Ngâm Phong rõ ràng là - ghen đến phát điên.

Tại sao Mặc Ngâm Phong như vậy ư, là đàn ông, giây phút này Đường Trạch Hàn dường như đã có lời giải đáp.

Mặc Ngâm Phong yêu Tiểu Phàm, một tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Có lẽ tình yêu ấy không hề thua kém tình cảm anh dành cho Tiểu Phàm, bởi vì anh nhận ra trong ánh mắt của Mặc Ngâm Phong, còn kèm theo nỗi hận thù sâu tận xương tủy.

Yêu đến mức tận cùng mới có thể như vậy.

Nhưng anh không dám nói cho Tiểu Phàm hiểu. Anh chỉ có thể ôm cô.

Tiểu Phàm, tha thứ cho anh, tha thứ cho sự ích kỷ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top