Chương 148: Tư Đồ Tuyết

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert + editor: Mã Mã

Lạc Tiểu Phàm đi đến bên mép giường: "Thật xin lỗi vì chị chưa tìm được em, chị nghĩ nhất định em gái của mình đã có cuộc sống tốt đẹp, chị không muốn làm phiền, mấy năm nay em sống tốt không?"

Tư Đồ tuyết vẫn không lên tiếng như cũ, nhưng những ngón tay nắm ở trong chăn càng lúc càng trắng.

Không tốt, cô sống không tốt chút nào.

"Chị luôn nghĩ em không thích chị, thật ra chị chính là người như vậy, rất nhiều người cũng không thích chị, chị luôn gây tội với người khác." Lạc Tiểu Phàm cười khổ.

"Em không nhận chị cũng không sao, chỉ cần biết em gái của mình vẫn sống tốt là được rồi." Lạc Tiểu Phàm lau nước mắt cười nói: "Chị đi trước đây, em ăn chút gì đi."

Vào lúc cô đứng mạnh dậy thì đột nhiên cánh tay của cô bị kéo lại: "Đừng đi."

Lạc Tiểu Phàm sửng sốt, đáy lòng nổi lên một niềm hạnh phúc.

"Tiểu Tuyết..." Cô lẩm bẩm một tiếng, rồi ngồi xuống giường: "Được, chị không đi."

Tư Đồ Tuyết từ từ buông chăn ra, trên mặt tái nhợt đầy nước mắt: "Từ lúc còn nhỏ tôi đã rất ghét chị, dì nhận tôi làm con nuôi, nhưng chẳng ai muốn làm con hoang cả, từ lúc tôi có ý thức thì tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của chị, ở trong giấc mơ, ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng cảm thấy trên đời này còn có một người giống mình. Về sau lại nghe ông nói, lúc ở trên xe là có hai đứa bé, chỉ có điều tôi bị thương khá nặng, ông đưa tôi đi bệnh viện, sau đó liền nuôi dưỡng tôi. Tôi biết ngay, tôi còn có một người chị gái, cảm giác của tôi là thật."

Tư Đồ Tuyết rơi nước mắt càng dữ dội hơn: "Lúc ấy tôi rất vui, tôi còn có người thân, ngoài ông của họ Tư Đồ ra thì mọi người ai cũng không thích tôi, nhưng không sao, tôi biết tôi còn có một chị gái, chúng tôi là sinh đôi, tôi nghĩ, chị gái của tôi nhất định cũng sẽ cảm thấy sự tồn tại của tôi, sau đó sẽ tới tìm tôi, dẫn tôi đi. Từ khi bắt đầu, mỗi khi sinh nhật tôi đều cầu nguyện cho tương lai là chị tôi đến dẫn tôi về nhà."

Lạc Tiểu Phàm nghe vậy mà rơi lệ, cô thật áy náy, lúc Lan Thanh Nhã không nói cho cô biết cô còn có một người em gái thì cô chưa từng có cảm nhận được sự tồn tại của Tư Đồ Tuyết.

Tư Đồ Tuyết tựa đầu nghiêng sang một bên và tiếp tục nói: "Tôi chờ mười lăm năm rồi, từ nhớ thương cho đến thất vọng, rồi sợ hãi, tôi bắt đầu ghét cô, tôi nghĩ dựa vào cái gì mà cô có được cuộc sống hạnh phúc ở bên cạnh cha mẹ, mà tôi đang ở Tư Đồ gia nhận hết chế giễu và ghét bỏ. Ba năm trước, Mặc Ngâm Phong bị tai nạn xe, ngoài dự kiến máu của tôi hợp với máu của anh ấy, về sau dì Lan nói vợ trước của anh chính là chị gái của tôi, khi đó tôi không còn hận cô, bởi vì tôi biết cô sống ở cô nhi viện từ nhỏ. Dì Lan nói bà đã kể hết những gì biết cho cô, tôi nghĩ nhất định cô sẽ tìm tôi, sau này chị em sẽ sống bên nhau mà không cần phải ăn nhờ ở đậu nữa."

Tư Đồ Tuyết nhìn về phía Lạc Tiểu Phàm: "Thế nhưng cô không tới tìm tôi, cô đi Pháp tôi cũng đi theo, cô vào đại học Paris tôi cũng vào đó, mỗi ngày tôi đều ở thư viện, theo sau lưng cô, lén lút nhìn cô, tôi không dám xuất hiện trước mặt cô, nhưng tôi lại hi vọng cô có thể phát hiện ra tôi, nhưng điều khiến tôi thất vọng là qua ba năm, ngay cả ý muốn đến tìm tôi cô cũng không có, cô biết mình có một em gái, nhưng cô lại không muốn tới tìm nó, thất vọng từng ngày, tôi bắt đầu hận cô."

Lạc Tiểu Phàm nắm tay cô càng lúc càng chặt, nước mắt vẫn rơi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi..."

Cô chưa hề nghĩ như vậy, cô cho là em gái của mình cũng có cuộc sống riêng, cô không muốn đi quấy rầy, lẽ ra cô không nên nghĩ vậy, cô nên tìm em gái mình, là cô quá ích kỷ...

Tư Đồ Tuyết vừa khóc vừa nhìn cô: "Chị, sau này chúng ta sẽ không tách xa nhau nữa nhé?"

Đột nhiên Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu, lệ rơi càng lúc càng nhiều hơn, cô không nghe nhầm chứ, nó gọi cô là 'chị', nó gọi chị của nó.

"Em hận chị sao?" Cô nói với cái miệng vương đầy lệ.

"Em hận chị nhưng em lại yêu chị hơn, từ lúc rất nhỏ rất nhỏ, chị, em rất nhớ chị..." Cô ấy cười nhưng nước mắt lại rơi không ngừng: "Chị sẽ không bỏ em lại nữa, bây giờ chị có một người thân rồi, chỉ có em..."

Lạc Tiểu Phàm ôm lấy cô ấy, cười gật đầu, tuy nước mắt vẫn rơi nhưng cô rất hạnh phúc: "Cảm ơn em còn đuổi theo để nhận chị, cám ơn em, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, chị rất nhớ em..."

Ánh dương ngoài cửa sổ chiếu vào làm chiếc giường được bao phủ bởi một lớp vàng óng ánh ấm áp, và cả những dòng nước mắt của hai cô gái, toàn bộ thế giới đều rực rỡ...

Một lúc lâu, Lạc Tiểu Phàm buông cô gái đó ra.

Cô cầm cái bát giữ nhiệt bên cạnh, bên trong là tổ yến thơm ngào ngạt còn nóng hầm hập, cái này chính là do Tư Đồ Nguyệt tự chuẩn bị.

"Tiểu Tuyết, ăn một chút gì đi, Lạc Tiểu Phàm dùng thìa nhỏ múc, nhưng không ngờ Tư Đồ Tuyết cũng chỉ tựa đầu qua một bên: "Bỏ cái này đi, em không muốn ăn."

Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy tâm tình con bé không tốt, để cháo xuống: "Tiểu Tuyết muốn ăn gì, để chị mua cho."

Tư Đồ Tuyết xoay đầu lại, cười nói: "Chị biết nấu ăn không, em muốn ăn món do chị nấu, em rất giỏi nấu ăn nha nên chắc chị của em cũng không tồi."

Mặt Lạc Tiểu Phàm đầy vạch đen, cô phát hiện người em gái sinh đôi này có nhiều thứ không giống mình, cô hơi lúng túng: "Cái này, chị sẽ học, chỉ cần tiểu Tuyết không chê là được."

Cô sẽ vào bếp.

Tư Đồ Tuyết phì cười một tiếng: "Cái gì chị cũng không biết làm, thế mà chẳng hiểu sao Mặc Ngâm Phong lại thích chị?"

Bỗng nhiên Lạc Tiểu Phàm im lặng.

Tư Đồ Tuyết nhận ra mình nói sai, vội sửa: "Em muốn ăn Kentucky Fried Chicken cháo trứng muối thịt nạc, chị mua giúp em nhé, lát nữa không mua được đâu."

Lạc Tiểu Phàm cười cười với cô: "Được, em đợi chút, sẽ có ngay."

Mở cửa, cô nhìn thấy A Trạch và Tư Đồ Nguyệt cùng ngồi ở trên ghế dài cạnh hành lang. Tư Đồ Nguyệt vội vàng hỏi: "Sao rồi, tiểu Tuyết có khá hơn chút nào không?"

Lạc Tiểu Phàm biết hai người họ có chuyện gì đó dù không rõ lắm, nhưng giờ cũng không phải lúc nghĩ tới: "Anh vào thăm nó một chút đi, tâm trạng nó không tốt lắm, tôi ra ngoài mua cho nó ít đồ ăn."

A Trạch cũng đi theo: "Anh đi với em."

Lạc Tiểu Phàm cười gật đầu.

Sp: 10 sao mai mình đăng tiếp! Nhân tiện hỏi có ai muốn edit bộ này không, nếu muốn thì hãy nói với mình :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top