Chương 146: Để cho anh làm ba đứa bé, được không?

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Beta: Lôi

Editor: Hạt Dẻ

Lạc Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Đường Trạch Hàn, cười nói vô cùng tự nhiên.

Trong đôi mắt lạnh lùng của Đường Trạch Hàn vẻ cô đơn đã biến mất, thay vào đó là sự vui mừng khi mất đi mà tìm lại được.

Anh cúi đầu, hôn lên đôi môi anh đào của người con gái.

Cám ơn em, Tiểu Phàm, cám ơn em đã không hối hận, cám ơn em nguyện ý ở lại bên cạnh anh.

Lạc Tiểu Phàm không phản kháng, cô khẽ nhắm mắt lại.

Ánh đèn camera điên cuồng lóe sáng.

Niệm Kiều Kiều chen chúc trong đám đám đông đột nhiên lên tiếng: "Họ nói dối, trước kia cô ta chỉ là một trợ lý nhỏ của anh Hàn, làm thế nào lại trở thành vợ chưa cưới của anh ấy. Nhất định là do cô ta giở trò quyến rũ."

Niệm Kiều Kiều hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật. Chắc chắn anh Hàn chỉ bị mê hoặc trong nhất thời mà thôi. Ba năm trước đây, khi Đường Trạch Hàn xuất hiện, cô ta mới 16 tuổi. Với độ tuổi đầy mộng mơ, lần đầu trông thấy người đàn ông điềm đạm dịu dàng như Đường Trạch Hàn, Niệm Kiều Kiều đã yêu. Anh là hoàng tử trong lòng cô ta, mỗi ngày cô ta đều mơ ước được trở thành cô dâu của người đàn ông hoàn mỹ này. Cô ta nghĩ bằng thế lực của gia đình mình, có một ngày ước mơ của cô ta sẽ thành hiện thực. Nhưng mà, hiện tại làm thế nào lại xuất hiện một cô vợ chưa cưới?

Cô ta không tin.

Anh Hàn nhất thời bị mê hoặc mà thôi.

Rốt cuộc mọi người cũng nhận ra, cô gái được xem là vị hôn thê này chính là nữ chính trong scandal với Đường Trạch Hàn ở vịnh Mỹ Nhân Ngư. Tuy rằng trang phục hôm nay của cô ấy thật sự rất đẹp.

"Xin hỏi hai vị có thể tiết lộ một chút không, có phải hai vị đã yêu nhau sau khi gặp mặt ở Vịnh Mỹ Nhân Ngư?"

Đường Trạch Hàn cười nhạt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tiểu Phàm: "Không phải, chúng tôi là đôi trai gái chơi thân với nhau từ nhỏ, lớn lên từ bên nhau." Lời nói vô cùng tự nhiên và thẳng thắn: "Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã thích cô ấy rồi. Khi đó cô ấy mới có năm tuổi."

Hắn nâng bàn tay trái của Tiểu Phàm lên, hôn khẽ lên ngón tay đeo nhẫn: "Cuối cùng tôi cũng đã đạt được ước nguyện.Tôi rất hạnh phúc!"

Xung quanh không ngừng xôn xao.

Thì ra là đôi trai gái chơi thân từ nhỏ.

Từ khi năm tuổi đã bắt đầu yêu, một tình yêu sau nhiều năm tích lũy, hiện tại, đã trở nên vô cùng sâu đậm...

Tất cả các phóng viên đều hưng phấn không thôi, chuyện này nhất định sẽ trở thành giai thoại trong giới quý tộc .

Thừa dịp chàng "Thiếu gia hoàn mỹ" đang có tâm tình tốt, bọn họ nhất định phải moi được tin tức độc quyền từ anh ấy.

Đám phóng viên quyết không buông tha, càng vây chặt hai người, khoảng cách cũng ngày một thu hẹp. Như một tấm lưới được đan bằng cơ thể người, càng lúc càng dày đặc, che kín hai con cá đang vùng vẫy bên trong.

Đường Trạch Hàn vẫn chỉ mỉm cười, ôm chặt Lạc Tiểu Phàm vào lòng, ngăn cách cơ thể cô với đám phóng viên lang sói đó.

Thình lình, vòng vây bị phá vỡ, mở ra một lối đi nhỏ. Rất nhiều người ngạc nhiên nhìn qua.

Là cậu ba của nhà Tư Đồ.

"Mau, đi theo tôi!"

Không biết Tư Đồ Nguyệt chạy tới từ đâu, nắm chặt cánh tay Lạc Tiểu Phàm, một mực kéo cô đi.

Chuyện này ...

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, ngay đúng thời khắc quan trọng, câu ba của họ Tư Đồ lại chen chân vào.

Vị Lạc tiểu thư này rốt cuộc theo ai?

Hình như Tư Đồ Nguyệt rất gấp, không nói câu gì đã lôi Lạc Tiểu Phàm đi ra ngoài.

Đôi mắt hắn đỏ quạch, sắc mặt tái nhợt, các ngón tay đang nắm tay Tiểu Phàm có chút run run.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mà Đường Trạch hàn cũng đuổi theo ra ngoài.

Bị giới truyền thông chặn đường, Đường Trạch Hàn đồng ý ba ngày sau mở buổi họp báo công bố tin tức, đám phóng viên mới tạm thời buông tha cho anh.

Nhưng vẫn để lại một vấn đề vô cùng bí ẩn.

Tất cả mọi người cũng không hiểu, nghe nói cậu ba của Tư Đồ đã đính hôn với tiểu thư Niệm Kiều Kiều.

Tại sao lại còn dây dưa không rõ cùng vị hôn thê của "Thiếu gia hoàn mỹ", hơn nữa cũng có tin đồn về mối quan hệ mờ ám giữa Niệm Kiều Kiều và Đường Trạch Hàn.

Thật là phức tạp, đây rốt cuộc là bản đồng thoại của những người giàu có làm cho người ta hâm mộ, hay chẳng qua chỉ là một trò chơi tình yêu khôi hài?

Tất cả mọi người chỉ còn cách mỏi mắt theo dõi diễn biến tiếp theo.

***Ngôn Tình là Thiên Đường***

Lạc Tiểu Phàm bị nhét vào trong xe một cách thô bạo, lúc này Đường Trạch Hàn cũng vừa chạy tới.

Tuy Đường Trạch Hàn và Tư Đồ Nguyệt không tính là quen biết, nhưng cũng đã có vài lần gặp mặt.

Tình huống bây giờ anh cũng không hiểu lắm.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Tư Đồ Nguyệt, tôi đang nói chuyện với anh đấy! Anh muốn lôi tôi đi đâu?"

"Đi bệnh viện." Giọng nói của hắn run run, tựa hồ như đang sợ hãi.

Lúc này Lạc Tiểu Phàm mới chú ý tới vết máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng của Tư Đồ Nguyệt, vừa rồi cô không để ý.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, Lạc Tiểu Phàm cũng im lặng ngay để quan sát tình hình.

Lạc Tiểu Phàm quay đầu nhìn thấy xe của A Trạch đã đuổi kịp. Cô lấy điện thoại di động gọi cho A Trạch, bảo anh không cần lo lắng cho mình, cô và Tư Đồ Nguyệt là bạn bè, sẽ không có chuyện gì.

Nghe thấy cô nói....Đường Trạch Hàn thở phào nhẹ nhõm.

***Ngôn Tình là Thiên Đường***

Tại bệnh viện lớn nhất thành phố A.

Vừa xuống xe, Tư Đồ Nguyệt đã kéo Lạc Tiểu Phàm tới phòng phẫu thuật.

Hắn nắm tay Lạc Tiểu Phàm, nói năng có chút lộn xộn: "Cô phải cứu cô ấy, chỉ có cô mới có thể cứu cô ấy, xin cô nhất định phải cứu cô ấy."

Một người trước đây luôn cao quý nho nhã, nội tâm giảo hoạt như Tư Đồ Nguyệt lại lộ ra vẻ hoảng loạn không biết phải làm sao, hệt như người đang chìm dưới đáy đại dương bỗng chốc với được chiếc cọc cứu sinh.

"Tư Đồ Nguyệt, anh đừng quá khẩn trương được không? Nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra trước đi."

Tư Đồ Nguyệt đấm mạnh vào bức tường, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc: "Tôi thật đáng chết, tôi phải xin lỗi Tiểu Tuyết, tôi thật đáng chết!"

Tư Đồ Nguyệt cũng không nói rõ ràng.

Có hai y tá đi tới: "Hiện bệnh nhân đang rất nguy hiểm, cần được truyền máu gấp."

Tư Đồ Nguyệt đẩy Lạc Tiểu Phàm lên phía trước: "Cô ấy có loại máu tương ứng. Cầu xin hai người nhất định phải cứu được Tiểu Tuyết, làm ơn đi!"

"Chúng tôi sẽ cố hết sức."

Cứ như vậy Lạc Tiểu Phàm vẫn chưa nắm rõ tình hình đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Từ xa đã nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Tư Đồ Nguyệt.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sau khi đi vào mới biết được, Tư Đồ Tuyết gặp tai nạn.

Hiện đang hôn mê bất tỉnh, cần phải truyền máu gấp.

Sau khi xét nghiệm chứng minh máu của cô là loại máu tương ứng, Lạc Tiểu Phàm được sắp xếp nằm cạnh giường với người con gái ấy.

Kim tiêm len vào giữa mạch máu, từ từ chảy về cô gái phía đối diện.

Không biết tại sao, Lạc Tiểu Phàm có một cảm giác kỳ lạ, giống như máu của hai cô hòa tan vào nhau.

Đây là một cảm giác thật kỳ diệu, tựa hồ hai cô vốn là một thể thống nhất.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thật sự rất mệt mỏi.

Khi mở mắt ra một lần nữa, A Trạch đang đứng bên cạnh, còn có một vị bác sĩ, ông ấy nói với giọng trách cứ: "Đứa bé đã được 5 tuần rồi, làm ba sao lại không chú ý như vậy? Do cơ thể của phụ nữ mang thai rất yếu, nên mới dẫn đến hôn mê trong quá trình truyền máu. Mặc dù tình hình hiện tại đã ổn, nhưng do lấy nhiều máu, anh nhất định phải bồi bổ cô ấy thật tốt. May mà lần này đứa bé không bị ảnh hưởng. Các bậc cha mẹ trẻ tuổi như anh chị bây giờ đều vô trách nhiệm như vậy hay sao?"

Đối với những lời trách cứ của bác sĩ, Đường Trạch Hàn chỉ đứng một bên gật đầu giống như học sinh tiểu học đang tiếp thu dạy dỗ. Thái độ này khiến cho vị bác sĩ rất hài lòng, anh lễ phép đáp: "Dạ vâng, là sai sót của tôi. Sau này tôi nhất định sẽ chú ý tới sức khỏe của vợ mình, à, còn...con của chúng tôi nữa."

Con?

Như có một quả bom nổ ầm trong đầu cô.

Tai cô như ù đặc, con , con ư...

Cô mang thai? Cô làm sao còn có thể có con?

Sau khi bác sĩ đi ra, Lạc Tiểu Phàm lại không dám mở mắt.

Cô căn bản không thể tin được, đứa bé, tại sao cô có thể có con?

Đã 5 tuần rồi...

Nếu như tất cả đều là sự thật, vậy đứa bé này là...

Của Mặc Ngâm Phong!

Tim cô rung lên như có một trận trống đánh liên hồi, ông trời, tại sao lại đùa giỡn như vậy.

Tại sao, tại sao khi cô vừa mới có dũng khí tiếp nhận hạnh phúc, ông lại tàn nhẫn hủy diệt như vậy.

A Trạch đã biết, chắc chắn anh ấy đã biết...

Nước mắt từ khóe mi chảy xuống, không ngăn lại được.

Đường Trạch Hàn ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Anh thở dài một hơi: "Tiểu Phàm, em đừng mở mắt, cứ nghe anh nói là được rồi."

A Trạch biết cô đã tỉnh.

"Đứa bé này là của Mặc Ngâm Phong, phải không? Mấy ngày vừa qua em ở trong Mặc viên sao? Anh biết, mấy ngày nay anh không liên lạc được với em, nhưng có một đêm anh thấy em ngồi trong xe của Mặc Ngâm Phong. Sau này cũng bắt gặp rất nhiều lần. Em trở về bên cạnh Mặc Ngâm Phong, nhưng mà anh biết, em không hề hạnh phúc."

Đường Trạch Hàn vuốt ve bàn tay cô: "Bởi vì, Mặc Ngâm Phong đã kết hôn, em sống bên cạnh anh ta sẽ không có danh phận. Anh thật sự không đành lòng, mà anh cũng biết với tính cách của em sẽ không cam tâm tình nguyện sống bên cạnh anh ta như vậy. Cho nên, đứa bé này chẳng có vấn đề gì cả, nó chính là món quà kết hôn quý giá mà ông trời ban cho chúng ta. Anh yêu em, cũng yêu đứa bé này! Tiểu Phàm, em không phải sợ, dũng cảm một chút. Tương lai nếu có khó khăn, một nhà ba người chúng ta cùng đối mặt, anh rất cảm kích đứa bé này của em."

Lạc Tiểu Phàm vẫn nhắm nghiền mắt, nước mắt tí tách rơi.

Cô nghẹn ngào: "Xin lỗi anh, A Trạch, xin lỗi anh..."

Đường Trạch Hàn ôm cô vào lòng, cánh tay vỗ nhẹ lên lưng cô như đang an ủi một đứa trẻ: "Tiểu Phàm, em không làm gì có lỗi với anh, là anh phải cảm ơn em, vì em cho anh cơ hội được làm cha. Hãy để cho anh là cha đứa bé này, được không em?"

Lạc Tiểu Phàm vùi mặt vào ngực hắn vừa khóc vừa không ngừng gật đầu: "Em thực sự muốn có con, rất muốn có con. Đứa bé là con của chúng ta, mãi mãi là con của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top