Chương 144: Cô ngủ trên giường với ai?

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Beta: Lôi

Editor: Hạt Dẻ

"Cô tới đây cho tôi." Mặc Ngâm Phong thô bạo lôi Lạc Tiểu Phàm đi đến căn phòng trên tầng hai của khách sạn.

"Rầm" cánh cửa đóng lại trong tích tắc, ngay lập tức Mặc Ngâm Phong đè sát người cô.

"Lạc Tiểu Phàm, cô thích thằng nhãi chơi thân từ bé kia đến vậy sao, không nhịn được muốn tìm nó à?"

Lạc Tiểu Phàm bị ném lên ghế sofa, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Bởi vì động tác kịch liệt vừa rồi làm cho khuôn mặt của cô không còn chút huyết sắc. Dạ dày khó chịu khiến cô ngay cả sức lực giãy dụa cũng không còn.

"Buông tôi ra, đau quá!" Giọng nói của cô yếu ớt, gương mặt xinh đẹp vì đau mà trở nên nhăn nhó.

Mặc Ngâm Phong nhìn dáng vẻ quyến rũ hôm nay của cô, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, nhưng khi thấy khóe mắt cô mơ hồ có vài giọt nước mắt, chợt lòng hắn chùng xuống.

Hắn đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: "Đau ở đâu?"

Lạc Tiểu Phàm nôn khan không ngừng, nắm lấy cổ há mồm thở dốc, mới vừa rồi cô bị đè suýt nữa thì nghẹt thở.

Nhìn cô đau đớn, Mặc Ngâm Phong vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng nói mang theo chút tự giễu cùng bất đắc dĩ: "Rốt cuộc anh nên làm thế nào với em đây?"

Một lúc lâu sau, Lạc Tiểu Phàm mới phục hồi lại tinh thần. Đưa tay vuốt mái tóc mai hỗn độn bên thái dương.

Cánh tay trái vừa mới hạ xuống, lại bị túm chặt bởi bàn tay cứng như thép của người đàn ông, hắn dùng sức mạnh đến nỗi như muốn bẻ gãy cả cổ tay cô.

Giọng nói tuy rất tỉnh táo, rất bình tĩnh như bắn ra từng khối băng lạnh lẽo, từng chữ từng chữ đều thẫm đẫm hơi lạnh: "Chiếc nhẫn này ở đâu mà có?"

Lạc Tiểu Phàm dùng sức rút tay về, đứng lên, nhích người cách xa hắn.

"Mặc Ngâm Phong, chúng ta ra điều kiện đi."

Mặc Ngâm Phong?

Hừ, được lắm.

Chỉ vừa gặp tên nhãi chơi thân từ bé kia thôi, mà chớp mắt một cái đã muốn đoạn tuyệt ngay quan hệ với mình.

Mặc Ngâm Phong chống hai tay, tư thế mệt mỏi tựa vào ghế salon, đôi mắt khẽ nhắm lại giống như đang nghỉ ngơi. Hắn sợ nếu vẫn tiếp tục nhìn cô, bản thân sẽ không kiềm chế được ý định bóp chết cô gái đáng ghét kia.

Lạc Tiểu Phàm mở miệng cân nhắc: "Tài liệu bí mật của Mặc Thạch đều ở chỗ tôi."

Cô dừng một chút, thái độ Mặc Ngâm Phong cũng không có giận dữ giống như cô dự đoán. Trái lại, ngay cả mi mắt của Mặc Ngâm Phong cũng không động đậy mà vẫn duy trì tư thế như cũ, chỉ có sự biến hoá duy nhất là chân mày hơi chau lên.

Lạc Tiểu Phàm thở dài một hơi: "Còn nữa, tôi đồng ý lấy A Trạch rồi."

Mặc Ngâm Phong đột nhiên mở mắt, lửa giận đã sớm bùng lên từ đáy mắt hắn.

Không khí trở nên yên tĩnh khác thường -----

Lạc Tiểu Phàm không tự chủ run rẩy cả người, ánh mắt này khiến cô không khỏi sợ hãi.

Chỉ là đâu ngờ, Mặc Ngâm Phong thoáng liếc nhìn cô, rồi quay đầu đi, giọng nói lạnh lùng mang theo sự khinh thường cực độ: "Cô nói cho tôi nghe chuyện này làm gì, thế nào, muốn tôi chúc mừng hai người sao?"

Thật sự quá đau lòng, giọng điệu châm chọc cực độ này đã lâu rồi cô chưa nghe lại từ miệng Mặc Ngâm Phong.

Người đàn ông đột ngột đứng lên. Từng bước từng bước tiến lại gần cô, cô vô thức bước lùi về sau, cho đến khi không còn đường lui nữa.

Chỉ biết trơ mắt nhìn cả cơ thể mình bị bao phủ bởi một hình bóng cao lớn.

Khoé miệng Mặc Ngâm Phong vẽ ra một đường cong châm biếm, hai cánh tay chống hai bên cơ thể cô: "Vì thế, mục đích cô nói tôi nghe những chuyện này là gì?"

Lạc Tiểu Phàm không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo như được chạm khắc từ khối băng của hắn. Cô nghiêng mặt qua một bên, ánh mắt hơi loé sáng, cô hít sâu một hơi: "Là vì, nếu anh thả tôi đi, từ nay về sau chúng ta sẽ như những người xa lạ không quen biết. Anh không quấy rầy cuộc sống của tôi nữa và tôi sẽ trả hết đống tài liệu cho anh."

Người lạ không quen biết.

Lạc Tiểu Phàm, cô thật sự muốn chạy trốn như vậy sao?

Thì ra, lòng rất đau, đau như dùng từng mũi dao sắc bén đâm vào tim vậy.

Quả nhiên người phụ nữ này không có trái tim.

Mặc Ngâm Phong trừng mắt nhìn cô trong chốc lát, sau đó buông cô ra, trở lại dáng vẻ mèo vờn chuột như lúc đầu: "Tài liệu kia, cô thích thì giữ lại, cô giữ nó cũng được. Về phần có buông tha cho cô hay không, tôi còn đang suy nghĩ. Cô từng nói, cô chỉ là món đồ chơi của tôi, nên dù chơi chán hay chưa, cũng không đến lượt cô làm chủ."

Mặc Ngâm Phong chậm rãi bước tới cánh cửa, lúc mở cửa ra, giọng nói cùng nụ cười tàn nhẫn vang đến bên tai Lạc Tiểu Phàm: "Cô có nói cho tên bạn trai chơi thân từ nhỏ của cô biết mấy ngày nay cô ở chỗ nào và ngủ trên giường với ai không?"

Cửa vừa mở ra, tiếng cười nói ồn ào cùng với ánh đèn rực rỡ sáng lóa bên ngoài hội trường lập tức ùa vào.

Lạc Tiểu Phàm chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, sức lực như bị rút cạn, cô lập tức ngồi bệt trên mặt đất.

Làm sao đây, cô nên làm cái gì bây giờ?

Một lúc sau.

Cô cố gắng vịn tường đứng lên, lê từng bước đi ra cửa.

Vừa đi được mấy bước, Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy A Trạch đang đứng ở đại sảnh nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng cô.

Hơn nữa, xung quanh hắn là vòng vây của đám phóng viên.

Lạc Tiểu Phàm cười bất lực, bây giờ cô không nên xuất hiện thì tốt hơn.

Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương đang nằm trên ngón áp út xinh đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve, A Trạch, rốt cuộc em có nên lấy anh không.

"Cô và Tư Đồ Nguyệt có quan hệ gì, tại sao hôm nay cô lại là bạn gái của anh ta." Phía sau truyền đến giọng nói trẻ con mang theo chút ngạo mạn.

Niệm Kiều Kiều!

Niệm Kiều Kiều đi vòng qua trước mặt cô, chống cánh tay lên dò xét: "Sao tôi có cảm giác nhìn thấy cô quen quen?"

"Lạc Tiểu Phàm, là cô, cái đồ tiện nhân này?" Niệm Kiều Kiều ngạc nhiên hét lên.

Vốn dĩ cô nàng "Công chúa điêu ngoa" này cũng được rất nhiều người chú ý đến, nhưng vì bối cảnh và tính tình của cô ta không đơn giản, nên đám phóng viên không dám quang minh chính đại quay phim và chụp hình, đành phải ẩn mình bí mật gần đó.

Nhưng vì lúc này, giọng nói ngạc nhiên cùng với âm lượng khá lớn thốt ra từ miệng cô ta, mọi ống kính nhanh chóng dời sang hướng này, xuất hiện đột ngột như đàn cá ngoi lên từ mặt hồ yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top