Chương 138: Tiểu tam có thể quang minh chính đại làm càn.

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert + beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Cô biết đây là một yêu cầu vô lý, nhưng mà, cô nhất định phải làm trò trước mặt Bạch Nghiên Tô, xem hắn có đồng ý hay không.

"Điều này e rằng không được, ngoan, đừng nghịch nữa, em đi tắm đi."

Hắn nói nhẹ như nước chảy mây trôi, giọng nói chiều chuộng, nhưng hắn không có đồng ý.

Trên khuôn mặt Lạc Tiểu Phàm hiện lên nụ cười khổ, kết quả này cũng chẳng ngoài dự đoán.

Qủa nhiên, trong lòng hắn không có cô, vị trí của cô chỉ là món đồ chơi.

Khoé miệng Bạch Nghiên Tô vẽ ra một nụ cười như có như không, nhìn về phía Lạc Tiểu Phàm, như nhìn một người ở bên dưới mà không tự lượng sức, cười châm biếm.

Không tự chủ, tròng mắt Lạc Tiểu Phàm lóe sáng.

Tính toán trong lòng lan rộng từng chút một.

Cô vốn là một trò cười, chẳng sao cả, ha ha ha.

Điện thoại Mặc Ngâm Phong vang lên, Mặc Ngâm Phong nhận lấy, nhưng ngay sau đó chân mày liền cau chặt lại, có vẻ đã xảy ra chuyện lớn gì đó, Mặc Ngâm Phong chỉ nói một câu: "Đừng báo cảnh sát vội, tôi lập tức tới ngay." Nói xong, ra lệnh cho Tiêu quan gia ở cạnh mấy câu, sau đó lập tức đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của hắn, Lạc Tiểu Phàm có chút hoảng hốt, đã xảy ra chuyện gì?

Cô thậm chí có chút chột dạ.

Tiêu quản gia lễ phép đi tới, khiến cho Lạc Tiểu Phàm hơi bất ngờ, bà ta nói với Bạch Nghiên Tô: "Bạch tiểu thư, thời gian không còn sớm, thiếu gia nói phải đưa cô về."

Nhưng Bạch Nghiên Tô lễ phép nói với bà ta: "Làm phiền cho tôi một ly nước, tôi có chút chuyện muốn nói với Lạc tiểu thư."

Vừa rồi thiếu gia còn nói rằng nhất định sai người đưa cô gái này về.

Bà ta có chút khó xử nhìn về phía Lạc Tiểu Phàm, Lạc Tiểu Phàm khẽ cười với bà ấy: "Tiêu Di, bà đi đi, vừa lúc tôi cũng có chút chuyện muốn nói với cô ấy."

Tiêu quản gia gật đầu lui ra.

Đại sảnh chỉ còn hai người, dưới sàn nhà như in bóng Bạch Ngọc của họ.

Một người áo trắng cao gầy, sang trọng như thiên nga trắng.

Một người có nước da trắng noãn được trời sinh, ngay cả học sinh thấy cũng tức giận.

Lạc Tiểu Phàm nhìn cái bóng, cho dù so sánh với không khí, mình cũng kém thật nhiều.

Huống chi vừa rồi cô ta đã thắng, chắc cô ta sẽ nói lời gì đó để làm nhục mình đây.

Bạch Nghiên Tô tiến lên một bước, kéo tay Lạc Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm, rời khỏi anh ấy đi, sống ở bên cạnh anh ấy cô sẽ không có được hạnh phúc đâu, Ngâm Phong chỉ thấy cô thú vị thôi, tất cả đàn ông đều có thể như vậy, cô vừa mới bắt đầu trở về, lại trốn tránh anh ấy, không thèm chú ý tới sắc mặt anh ấy, đàn ông chinh phục một hồi, rồi có một ngày anh ta chán ngán, lấy tính cách anh ấy mà nói, khi đã đá cô ra thì không nhìn cô một cái, cô nói đi, cô cần gì phải tự làm khổ mình."

Cứng rắn không được thì chuyển sang mềm sao?

Nhưng mà, không thể không thừa nhận, điều cô ta nói là sự thật.

Cho nên, ngón tay của cô từ từ nắm chặt lại, nhưng không có lên tiếng.

"Tiểu Phàm, cô đã không thể sanh con rồi, cho dù cô có loại máu RHNB, thì cũng đã không còn tư cách ở bên cạnh anh ấy, nếu như cô nguyện ý, ở hải ngoại Bạch gia có rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, chỉ cần cô bằng lòng rời đi, tôi liên lạc hộ cô, tôi đảm bảo sau này cô sẽ làm mẹ giống như những người bình thường." Cô ta nói cực kỳ dịu dàng, giống như người chị gái tốt đang quan tâm tới em gái của mình. (buồn nôn)

Nhưng mà Lạc Tiểu Phàm nghe thấy-----

Mèo khóc chuột giả từ bi !!!

Cô đã không thể sanh con rồi, rốt cuộc là do người nào ban tặng, bây giờ lại nói như không có gì xảy ra.

Đứa bé ở trong bụng cô không thể nhắc tới...nhắc tới như đụng phải vết thương bị dao đâm, chỉ cần nói đến chuyện này cô không có cách nào chịu được. Hơn nữa đối phương lại là Bạch Nghiên Tô.

Lạc Tiểu Phàm đột nhiên hất tay Bạch Nghiên Tô ra: "Không nhọc Bạch tiểu thư quan tâm, Bạch tiểu thư vẫn nên quản tốt chuyện của mình đi, chồng của mình hàng đêm đều ở bên ngoài, tôi nghĩ vấn đề chính là ở cô."

Cô là tiểu tam, không sai, Tiểu tam có thể quang minh chính đại làm càn.

Nhìn khuôn mặt Bạch Nghiên Tô chuyển thành tím trong nháy mắt, sảng khoái trong lòng cô không thể nói thành lời.

Nhưng mà cô ta vẫn nở nụ cười, thứ đáng sợ nhất trong người đàn bà này chính là khí chất cao quý, bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể giả bộ ưu nhã tự nhiên, sau đó phản kích trí mạng, cô ta, chỉ có khi ở trước mắt Mặc Ngâm Phong thì lớp ngụy trang đó bị xé mất.

"Lạc Tiểu Phàm, cô cũng đừng có quá đắc ý, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tôi chờ Mặc Ngâm Phong nhiều năm như vậy, tôi cũng không quan tâm anh ấy tốn chút thời gian ở bên cạnh cô, trong quá khứ hai người khắc cốt ghi tâm, nhưng hôm nay, anh ấy đã quên cô, cô cũng chẳng khác gì những người đàn bà khác, tôi có kiên nhẫn, chờ anh ấy chơi chán cô, thật buồn cười cô chỉ là một món đồ chơi."

Nói xong xoay người rời đi, đi vài bước xoay người lại, khoé miệng cất giọng mỉa mai: "Đã quên nói cho cô biết, ngày mai anh bạn chơi thân với của cô từ nhỏ cũng tham gia lễ kỷ niệm ở Mặc Thạch, nếu như anh ta biết cô là người tình của Mặc Ngâm Phong thì sẽ nhìn cô thế nào, Lạc tiểu thư, tự giải quyết cho tốt đi."

Cả người Lạc Tiểu Phàm đều run rẩy, Bạch Nghiên Tô đang uy hiếp cô sao?

Nếu như A Trạch biết...

Cô không dám nghĩ.

Hay là đang tự hỏi ư.

Nhưng mà...

"Mặc Ngâm Phong không mất trí nhớ." Đột nhiên Lạc Tiểu Phàm nhìn về bóng lưng của Bạch Nghiên Tô nói ra một câu, giọng nói bình thản không có sóng, phối hợp chế nhạo cô ta cũng rất ăn ý không chê vào đâu được.

Bạch Nghiên Tô xoay người lại, vẻ mặt tràn đầy vẻ không tin: "Cô nói cái gì?"

Lạc Tiểu Phàm xoay người, trực tiếp đi lên câu thang, nhìn về phía Tiêu quản gia vừa mới trở về, nhàn nhạt nói: "Tiêu Di, tiễn khách."

Mặc viên vốn là chỗ của Mặc Ngâm Phong, cô chỉ là một người phụ nữ vô danh mà lại ra lệnh cho người hầu tiễn khách bà chủ, ngay cả chính cô cũng cảm thấy có chút tức cười.

Hiện tại cô ỷ vào Mặc Ngâm Phong, ỷ vào việc Mặc Ngâm Phong đang sủng cô, cô không biết có một ngày nào đó tự nhiên Mặc Ngâm Phong trở mặt, đá văng cô ra, nhưng ít nhất, hiện giờ, cô vẫn còn có thể ỷ vào hắn, có thể khiến người đàn bà kia khó chịu, cô đã nghĩ phải làm cho cô ta nếm thử cái loại cảm thụ này...

Ha ha ha, cô độc ác vậy sao.

Huống chi, tất cả rồi cũng sẽ kết thúc.

Khi đó, sẽ khiến gió nhẹ mây bay biến mất, nhưng hiện tại, cô tuyệt đối sẽ không để cho cô ta làm khó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top