Chương 137: Em muốn đi cùng anh (2)

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert + beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Đến nay, cái thân phận hacker kia vẫn chưa bị người nào phát hiện.

Nói thật, Lạc Tiểu Phàm thiếu chút nữa đã quên, vị đàn anh này đang bị truy nã, chỉ là anh đã sớm đổi đen thay trắng, vẫn ung dung như cũ.

Sky nhìn phản ứng của Lạc Tiểu Phàm, đang định mở cửa đi ra.

Đột nhiên Lạc Tiểu Phàm xoay người kéo ống tay áo anh: "Anh à, cái này anh không thể mang đi được."

Sky cầm chặt túi hồ sơ, khuôn mặt vẫn không có thay đổi gì.

"Tiểu Phàm, em nói thật cho anh biết, em có quan hệ gì với Mặc Ngâm Phong."

Lạc Tiểu Phàm hơi sững người, một lát sau cô cúi đầu xuống: "Anh à, anh cũng biết rồi đó."

Từ lúc cô về với Mặc Ngâm Phong là anh ấy đã không gọi điện thoại hỏi thăm, lấy cá tính của Mặc Ngâm Phong, hắn sẽ không nói ra lời gì khó nghe.

Sky hừ lạnh một tiếng: "Biết cái gì, anh chẳng biết cái gì cả, anh chỉ nhìn thấy Mặc Ngâm Phong tới đón em về, em là gì của anh ta?"

Đêm hôm đó, anh thấy tổng giám đốc tập đoàn Mặc Thạch đi ra khỏi cửa phòng vệ sinh nữ.

Ra khỏi cửa nhưng không ngồi vào xe, mà cứ cõng cô mãi.

Tại sao Tiểu Phàm lại dính vào tên đó, sao họ lại đi với nhau?

Sky nhìn Lạc Tiểu Phàm đang cúi đầu, không nói thêm gì nữa, cô giống một đứa bé làm sai chuyện, nên anh không muốn nhìn cô nữa, mở cửa đi ra ngoài.

"Anh à, cái này anh không thể mang đi được." Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, nhưng lại lộ ra một cỗ cố chấp.

Không sai, Lạc Tiểu Phàm muốn lấy cái đó, dùng cái này để trao đổi với Mặc Ngâm Phong, lấy lại hộ chiếu của mình, sau này không bao giờ... trở về nước nữa, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ở chỗ hắn nữa.

Còn anh, vì sao anh lại muốn lấy thứ này.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng lấy cái này để hại Mặc Ngâm Phong, nhưng đàn anh thì không giống vậy, nếu vật này lưu lạc ở bên ngoài, Mặc Thạch sẽ nguy hiểm, cô biết, đó là tính mạng của Mặc Ngâm Phong.

"Thứ này anh có thể cho em, nhưng em nói cho anh biết quan hệ của hai người là gì?" Giọng nói của anh đầy tức giận, giống như bị áp chế hoặc đang bộc phát, nhưng không khỏi kèm theo một tia run rẩy, rất khẩn trương.

"Người tình, em là người tình của anh ấy." Lạc Tiểu Phàm hít sâu, bình tĩnh nói.

Cuối cùng cô vẫn không muốn nói cho người khác biết cô là vợ trước của hắn...

Thân thể Sky cứng đờ, nhưng không xoay người.

Im lặng thật lâu, chỉ còn lại tiếng thở của nhau.

"Lạc Tiểu Phàm, anh đã nhìn nhầm em rồi." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền vào tai cô.

Bỗng nhiên cảm thấy đau.

Nhưng cô không có ngẩng đầu lên, "Tí tích" nước mắt cứ rơi xuống.

"Bộp" Sky buông tay ra, túi hồ sơ rơi xuống đất, phát ra tiếng động. Anh phủ ống tay áo, không nói một câu, mở cửa đi ra ngoài.

'Tí tách tí tách' nước mắt điên cuồng rơi xuống.

Không biết tại sao, cô cảm thấy thật tủi thân, cảm thấy rất tủi thân.

Tất cả những thứ tốt đẹp mà cô có được trên đời này đều biến mất.

Ngay cả đàn anh của cô cũng không còn...

Thời gian dần trôi, Lạc Tiểu Phàm ngồi xổm xuống, nhặt túi hồ sơ trên mặt đất lên.

Cô tự hỏi, làm như vậy có đúng không?

Cô không biết, cô thật sự không biết, nhưng mà cô không còn đường lui nữa rồi.

Cô trở về Mặc viên với vẻ mặt hồn bay phách lạc, không nghĩ tới Mặc Ngâm Phong cũng ở đó.

Hơn nữa -----

Người phụ nữ bên cạnh hắn, là --- Bạch Nghiên Tô.

Lạc Tiểu Phàm cười hai tiếng, rốt cuộc bà chủ đã về nhà rồi?

Mà rõ ràng, hai người đó ở đại sảnh cũng thấy cô.

Khi Bạch Nghiên Tô nhìn thấy cô thì mặt đen lại ngay lập tức, nhưng mà ---

Cô cười với ả ta, làm như không có chuyện gì xảy ra: "Chị Bạch, đã lâu không gặp."

"Tiện nhân." Bạch Nghiên Tô giơ tay lên định đánh, nhưng bị Mặc Ngâm Phong giữ cổ tay lại.

"Tại sao về muộn vậy?" Mặc Ngâm Phong vừa giữ chặt cổ tay Bạch Nghiên Tô, vừa lạnh lùng quay đầu lại, nói chuyện với Lạc Tiểu Phàm.

Lạc Tiểu Phàm cười ngọt ngào nhìn Mặc Ngâm Phong: "Có một số việc nên chậm, lần sau sẽ không thế đâu."

Bạch Nghiên Tô cười lạnh: "Lạc Tiểu Phàm, ngày trước tôi thật xem nhẹ cô, không nghĩ tới cô còn có chiêu này."

Mặc dù Lạc Tiểu Phàm không biết cô ta đang nói cái gì, chỉ mỉm cười nói: "Quá khen, chị Bạch."

"Em đi trước đi." Mặc Ngâm Phong nhìn cô.

Lạc Tiểu Phàm cười với hắn, ngoan ngoãn nói: "Vâng."

"Lạc Tiểu Phàm, cô cũng quá ngây thơ rồi, bây giờ tôi là vợ của A Phong, người vợ danh chính ngôn thuận, ngày mai là lễ mừng thành lập tập đoàn Mặc Thạch lần thứ 64, Lan Thanh Nhã sẽ giao quyền hành cho A Phong, tôi mới là nữ chủ nhân của nơi này, cô chỉ là người thứ ba thôi, cô cũng chỉ được Mặc Thạch coi là công cụ sinh con, tôi sẽ không để cho cô như ý, cô là đồ tiểu nhân hèn hạ."

Tiểu nhân hèn hạ?

Hừ!

Bỗng nhiên Lạc Tiểu Phàm dừng bước lại, xoay người, dịu dàng đi tới.

Vừa rồi, vào lúc Bạch Nghiên Tô nói những lời đó, mà Mặc Ngâm Phong không cản cô ta, điều đó chứng minh rằng hắn không bênh cô, Mặc Ngâm Phong chỉ muốn xem kịch vui, xem hai người phụ nữ tranh giành, có lẽ hắn rất đắc ý.

Được lắm, khóe miệng Lạc Tiểu Phàm vẽ ra một nụ cười ngọt ngào toan tính.

Cô sẽ làm như hắn muốn, cô diễn cho hắn xem.

Từ từ bước tới trước mặt Bạch Nghiên Tô, bỗng nhiên cô nở nụ cười nhìn Mặc Ngâm Phong, nói: "A Phong, ngày mai lễ mừng thành lập Mặc Thạch lần thứ 64, Tiểu Phàm cũng muốn đi."

Mặc Ngâm Phong cũng cười, như chiều chuộng một đứa bé, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô: "Muốn đi thì cứ đi, không có ai ngăn em."

Lạc Tiểu Phàm khoác tay mình lên khuỷu tay hắn, giống như không ưng ý, làm nũng nói: "Em muốn đi cùng với anh."

s/p: Mười sao mình sẽ đăng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top