Chương 131: Cho dù chết, cô cũng chỉ có thể chết ở trong lòng của tôi
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert + beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 131: Cho dù chết, cô cũng chỉ có thể chết ở trong lòng của tôi
Hắn nhìn thoáng qua dãy số trên điện thoại di động, cười lạnh nói: "Không phải bây giờ cô đang giả bộ sao, giờ không chịu nỗi nữa rồi à? Thế nào, muốn chờ anh trai A Trạch tới cứu cô?"
"Anh đưa điện thoại trả cho tôi, A Trạch sẽ đến cứu tôi, anh ấy sẽ không bỏ tôi lại một mình đâu, không phải 300 trăm vạn sao, A Trạch sẽ giúp tôi trả hết." Lạc Tiểu PHàm đứng lên đoạt lấy điện thoại di động.
Mặc Ngâm Phong tàn nhẫn ném điện thoại đi, một tiếng động vang lên phía sau, chỉ còn lại những mảnh vụn.
"Mặc Ngâm Phong, anh là tên khốn kiếp."
"Hôm nay tôi sẽ khốn kiếp cho cô xem." Mặc Ngâm Phong bị chọc giận rất nghiêm trọng.
Một tay hắn xách Lạc Tiểu Phàm lên, một tay khác bóp chặt cái cằm mảnh khảnh của cô, buộc tầm mắt của cô đối diện với khuôn mặt mình: "Cô nghĩ tới tên thanh mai trúc mã kia cũng vô dụng, cô nghĩ ai vô dụng, tôi cho cô biết, cô phải dùng thân thể trả lại cho tôi, cô có lẽ không vui, tôi cho cô biết, tôi chính là muốn cô khó chịu."
"Mặc Ngâm Phong, anh là ma quỷ." Nước mặt rơi xuống trước mặt Lạc Tiểu Phàm là một mảnh mông lung, cô cũng không còn nhìn thấy rõ người trước mặt, nhưng từng câu từng chữ nói rất rõ ràng.
"Đúng vậy, tôi chính là ma quỷ." Mặc Ngâm Phong dán sát vào bên tai của cô, từng câu từng chữ nói rất mê hoặc lòng người : "Cho nên, tôi đến kéo cô cùng nhau xuống Địa ngục."
Thời gian dần trôi qua, Lạc Tiểu Phàm quay đầu lại, hoảng sợ nhìn nghiêng nghiêng gò má của người đàn ông này, chỉ nhìn thấy khóe môi hắn tạo ra nụ cười lạnh, tàn nhẫn và quen thuộc.
"Nói cho cô biết, cô thích cái gì, tôi sẽ phá huỷ cái đó, đời này, cô cũng trốn không thoát, đời này cô chỉ là của tôi."
Hắn rất hài lòng nhìn những chấm nhỏ hoảng sợ ngày một lớn lên trong mắt cô: "Cô thích con chó kia, tôi sẽ phá huỷ con chó đó, nếu cô thích Đường Trạch Hàn, tôi sẽ phá huỷ Đường Trạch Hàn, tôi nói được là làm được, đời này cô cũng đừng mơ tưởng tới người đàn ông khác, đời này cô phải sống ở bên cạnh tôi."
Một tay Mặc Ngâm Phong chuyển qua cái cổ nhỏ của cô, bóp chặt: "Lạc Tiểu Phàm, cho dù chết, cô cũng chỉ có thể chết ở trong lòng của tôi."
Lực trên tay hắn ngày càng gia tăng, ngón tay bóp lại càng chặt, nhìn gương mặt cô vừa tức giận của cô còn hồng hồng, bây giờ đã trở nên trắng bệch khác thường, một lúc sau tái nhợt trở nên phát tím.
Lạc Tiểu Phàm hoàn toàn không thể hít thở, cổ như bị cắt đứt, không khí ở phổi như bị nước tràn vào, cô cố gắng mở miệng, cố gắng hít thở không khí, nhưng cũng vô dụng, cô liều mạng giãy giụa.
Giờ phút này, cô có cảm giác như mình đang ở Quỷ môn quan, chỉ một giây sau sẽ chết ngay.
Thật yên tĩnh, không có một chút tiếng động nào.
Cô sẽ chết ư, chết ở trong tay người đàn ông mình yêu nhất: "A Phong..."
Bỗng nhiên, ánh mắt của cô trở nên mê ly, nước mắt chảy xuống, không biết sức lực ở đâu ra, cô nhẹ nhàng gọi nhẹ. Khoé miệng vẽ lên một đường cong, trên khuôn mặt tạo ra một nụ cười ấm áp...
s/p: xin lỗi vì hôm qua chưa đăng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top