Chương 130: Lạc Tiểu Phàm, cô dám tính kế tôi

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert + beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 130: Lạc Tiểu Phàm, cô dám tính kế tôi

Lúc ăn bữa tối, Mặc Ngâm Phong và Lạc Tiểu Phàm ngồi đối diện nhau, gương mặt Mặc Ngâm Phong luôn lạnh lùng, Lạc Tiểu Phàm thật không biết mình đắc tội hắn ở chỗ nào.

Ăn cơm xong, Mặc Ngâm Phong biến mất, nhưng khi Tiểu Phàm bước ra khỏi phòng tắm không đầy một phút, thì đã phát hiện Mặc Ngâm Phong đang ngồi ở trên giường xem báo.

Trong lòng hơi hồi hộp.

Chẳng lẽ Mặc Ngâm Phong không ở với vợ hắn, hắn vừa tổ chức đám cưới xong, sao Bạch Nghiên Tô lại đồng ý.

Mặc Ngâm Phong nhìn qua Lạc Tiểu Phàm đang đứng ở cửa, rồi lại cúi đầu xem báo trong tay: "Sao còn không qua đây."

Hắn nói cực kỳ châm chọc và khinh thường.

Nếu đã khinh thường, cần gì phải dùng biện pháp này để hành hạ cô, như vậy, không phải hắn cũng cảm thấy khó chịu sao?

Lạc Tiểu Phàm thở phào một hơi, thay bằng gương mặt tươi cười.

Cô tự nhiên bước tới bên cạnh Mặc Ngâm Phong, đứng ở mép giường, vừa cười vừa cởi áo khoác cho hắn: "Anh đi tắm trước đi, tôi chờ anh."

Cô nói rất tự nhiên, tự nhiên đến mức Mặc Ngâm Phong còn phải ngẩn người.

Khoé miệng Mặc Ngâm Phong nhếch lên một cái, hắn biết cô đang diễn trò, nhưng hắn cũng muốn diễn cùng cô.

Nắm lấy tay cô, khẽ hôn lên những ngón tay mảnh khảnh đó, nhưng ngay sau liền đứng lên, để tờ báo xuống, đi vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, khi tiếng nước ào ào vang lên, đột nhiên Lạc Tiểu Phàm thu nụ cười trên mặt về.

Cô cầm áo khoác của Mặc Ngâm Phong, vội vàng tìm thứ gì đó trong túi áo hắn.

Ở đâu, điện thoại di động ở chỗ nào.

Điện thoại của cô bị Mặc Ngâm Phong tịch thu, hoa viên này cách rất xa bên ngoài, cô bị hắn ngăn cách với thế giới bên kia.

Điện thoại Mặc Ngâm Phong ở chỗ nào?

Tìm được rồi, tìm được rồi.

Lạc Tiểu Phàm lấy điện thoại từ trong túi áo hắn ra, thở phào một hơi, cô nhìn thoáng qua cửa phòng tắm, Mặc Ngâm Phong sẽ không ra nhanh như vậy, từ trước tới giờ người đàn ông kia luôn thích sạch sẽ.

Cô vội vàng gọi tới một số.

A Trạch, A Trạch, mau nghe điện thoại đi, nhanh lên một chút, A Trạch, chỉ có anh mới giúp em thôi.

Cuối cùng cũng bắt máy, khuôn mặt Lạc Tiểu Phàm hiện lên nụ cười.

"Alo, xin chào ----"

Là giọng con gái.

"A Trạch đâu rồi?" Lạc Tiểu Phàm hỏi gấp, cô không có nhiều thời gian.

"Tiểu Phàm." Bên kia trả lời cô.

Lạc Tiểu Phàm nhận ra là A Sanh, nhất định A Trạch đang ở bên cạnh cô ấy.

"A Trạch đâu rồi, A Sanh, nhanh bảo A Trạch nghe điện thoại đi, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy, nhanh lên một chút." Lạc Tiểu Phàm gấp đến độ muốn khóc.

Đợi lâu không thấy tiếng trả lời, Lạc Tiểu Phàm cũng không nghĩ được thứ gì đó không phải, nhưng mà cô cũng không kịp nghĩ.

Hiện tại cô chỉ nghĩ tới A Trạch thôi, chỉ có anh.

"Trạch Hàn say, cô có chuyện gì, chờ anh ấy tỉnh lại tôi sẽ chuyển lời tới anh ấy." Giọng nói Lãnh Nguyệt Sanh lạnh lùng, như một cái máy.

"A Sanh, thật xin lỗi, cô gọi A Trạch đi được không, tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy, cầu xin cô, A Sanh, cô gọi A Trạch dậy có được không?" Cô đang rất tuyệt vọng.

Lại là một khoảng tĩnh lặng.

"Lạc tiểu thư, tôi hy vọng cô nên tự hiểu rõ, Đường Trạch Hàn là người của công chúng, cô không nên ỷ vào quan hệ chơi thân từ nhỏ của hai người mà bám lấy anh ấy, lần này vì chuyện "Mỹ Nhân Ngư", mà A Trạch lâm vào cảnh chưa từng xảy ra, Lạc tiểu thư, tôi hy vọng cô bỏ qua cho anh ấy đi, đừng trở thành chướng ngại vật của Trạch Hàn." Từng câu từng chữ của Lãnh Nguyệt Sanh giống như cái mũi khoan khoét sâu vào lòng của cô.

Đúng vậy, là cô bám lấy anh.

Nhưng mà, cô không có cách nào.

"Cầu xin cô, A Sanh, lần cuối cùng thôi, để A Trạch nghe điện thoại có được không, tôi bảo đảm đây là lần cuối cùng." Lời của cô mang theo nức nở, thật khó chịu, tại sao A Sanh lại trở nên như vậy, là bạn lớn lên cùng nhau mà sao lại gọi cô là Lạc tiểu thư, các cô là người thân mà.

Nhưng cô không có nhiều thời gian, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa phòng tắm, một khi cánh cửa phòng tắm mở ra, cô sẽ xong đời: "Cầu xin cô, A Sanh, xin cô để cho A Trạch nghe điện thoại đi."

"Tút, tút, tút ---"

Một loạt âm thanh vang lên, điện thoại bị gắt rất vô tình.

A Trạch, A Trạch, ánh mắt mông lung đầy nước mắt, bàn tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy lên.

Cô gọi lại, A Trạch sẽ nghe, A Trạch sẽ nghe, A Trạch yêu cô mà.

Đúng, A Trạch yêu cô, anh ấy đã nói thế.

Anh đã yêu cô từ nhỏ, đúng, A Trạch nhất định sẽ nghe máy.

Bỗng nhiên ---

Điện thoại trong tay bị cướp, tay chỉ còn lại một khoảng trống, đôi mắt cô rưng rưng, mờ mịt ngẩng đầu.

"Lạc Tiểu Phàm, cô dám tính kế tôi." Một tay Mặc Ngâm Phong cầm điện thoại trong tay cô.

s/p: Cảm thấy ghét Tiểu Phàm và thương A Trạch quá >.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top