Chương 129: Tôi cho rằng cô rất thanh cao.

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Chương 129: Tôi cho rằng cô rất thanh cao.

"Thu dọn nhanh lên một chút, mai bác lại mua thêm đồ nhé, cô ấy thích ném thì cho cô ấy ném." Khuôn mặt Mặc Ngâm Phong không có chút biểu cảm gì.

"Đã biết, thưa thiếu gia."

Cửa phòng ngủ bị mở ra.

Lạc Tiểu Phàm khoác trên người một chiếc áo lông mỏng, cô đứng bên cạnh cửa sổ và ngắm nhìn thế giờ bên ngoài, khiến một bóng lưng yếu gầy được hiện lên rõ ràng.

"Tiêu Di, bà nói xem tôi làm hỏng nhiều đồ của Mặc Ngâm Phong như vậy, anh ta có tức giận không?" Lạc Tiểu Phàm vẫn đứng yên không quay đầu lại như cũ, trong giọng nói lộ ra một nụ cười vô lực.

Đợi lâu mà không thấy tiếng trả lời, Lạc Tiểu Phàm quay đầu lại.

Mặc Ngâm Phong!

Cô cau mày. Sao anh ta về sớm thế?

Khóe môi Mặc Ngâm Phong vẽ lên một nụ cười và nói: "Em cứ nói đi?"

Hắn từ từ bước tới, kéo áo chặt vào người cô hơn một chút.

"Trong nhà có cái bình cổ thời nhà Tống, và nhà Đường, hai chiếc bình này ít nhất cũng phải ba trăm vạn, không phải em muốn đi sao, vậy em trả hết lại cho tôi." Mặc Ngâm Phong lơ đãng nói.

Lạc Tiểm Phàm quay lưng đi, giọng nói bình thản không chút gợi sóng: "Tôi không có tiền. Nhưng anh để tôi ở lại, thì còn phải tốn kém hơn, không chỉ có ba trăm vạn đâu."

Dù sao trên người cô cũng không có đồng nào, cô đã bắt đầu học cái tính không có lý lẽ.

"Gần đây tiến bộ không ít, trước kia không dám nói chuyện với anh." Mặc Ngâm Phong nhích tới gần cô, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau.

"Nếu em trả hết ba trăm vạn, anh sẽ thả em đi. Còn không trả được, thì em nợ tôi, em phải ngoan ngoãn ở chỗ này." Lời của hắn kề sát vào tai cô, hình như còn mang theo cả một hương vị dịu dàng nào đó.

Lạc Tiểu Phàm kệ cho hắn ôm, cô đã không còn tin hắn, trong lời nói có chút châm chọc: "Anh nói thật?"

"Đúng vậy." Hắn tựa đầu vào kẽ rãnh mềm mại của cô, cánh tay ôm chặt thêm chút nữa.

"Nhưng anh biết rõ tôi không có tiền?"

Hắn biết cô không thể trả được, thế nên tìm một cái cớ để hắn giam cô thật danh chính ngôn thuận.

"Vậy thì dùng thân thể trả lại." Hắn tỉ mỉ hôn lên cần cổ của cô từ phía sau.

Mặc Ngâm Phong buông cô ra: "Một trăm vạn một lần, em ngủ cùng tôi ba lần là được."

Giọng nói của hắn mang theo mỉa mai, nói những từ thô bỉ như vậy, hắn coi cô là gì.

Quả nhiên, hắn chỉ muốn làm nhục cô.

Yên tĩnh.

Lạc Tiểu Phàm bỗng nhiên che miệng cười khẽ: "Một lời đã định."

Mặc Ngâm Phong ngẩng đầu, cau mày nhìn nụ cười xinh đẹp của Lạc Tiểu Phàm.

Hắn nghĩ nhất định cô sẽ không đồng ý sao?

Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu, vuốt tóc mai: "Ba trăm vạn tôi trả lại anh, từ nay về sau, tôi và anh không còn quan hệ gì."

Mặc Ngâm Phong có vẻ không hài lòng với đáp án này.

Cau mày nhìn nụ cười vui vẻ của Lạc Tiểu Phàm, trong đôi mắt hắn hiện lên ý lạnh.

"Tôi nghĩ cô rất thanh cao." Mặc Ngâm Phong xoay người rời đi.

Khi bóng dáng của hắn biến mất khỏi cánh cửa, nụ cười ở khóe môi Lạc Tiểu Phàm cứng lại ngay lập tức.

s/p: hôm nay được 10 sao, thì ngày hôm sau sẽ có chương mới nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top