Chương 120: Hôn lễ của hắn
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Editor: Mã Mã
Chương 120: Hôn lễ của hắn
Hôm nay anh cũng đi giày Tây, đẹp trai thư thái không kém gì những người đàn ông ở đây, chẳng qua nhìn anh rát tiểu tụy. Trong đôi mắt hiện lên nhiều mệt mỏi, nhìn thấy cô, đôi mắt lại pha trộn một chút phức tạp và bất đắc dĩ.
Tình từ ngày cô không chào mà rời khỏi 'Vịnh Mỹ Nhân Ngư' tời giờ, không ngờ gặp anh sớm như vậy.
Bởi vì chuyện Mặc Ngâm Phong khiến ý trí của cô bị rút cạn, hai ngày này cô không có tâm tư mà nghĩ tới A Thạch.
Thật ra, có lẽ A Trạch cũng chỉ nhất thời ý loạn tình mê mà thôi, trong tình huống đó, có lẽ người đàn ông nào cũng không khống chế được.
Cô không khỏi nghĩ như vậy, cô đã quá mệt mỏi....
Nhưng nụ hôn đó, cô có thể cảm thấy rõ sự đè nén và thăm dò của anh.
Tại sao phải trở nên như vậy?
Cô không muốn quan hệ của họ biến thành như thế.
Cô rất sợ hãi. Sợ sau khi họ rời nhau, sẽ không thể trở về như ngày xưa.
Nếu tất cả trở về quá khứ, cô vẫn không tim không phổi, bọn họ vẫn có quan hệ đặc biệt, nếu tất cả đều không có tình yêu của nam nữ, nếu còn có thể hưởng thụ sự chiều chuộng của anh theo lẽ thường, nhưng không thể thừa nhận đó là tình yêu, nếu bức tường mỏng manh này không bị vỡ, vậy thật là tốt biết bao...
Cô thừa nhận là mình ích kỉ. Nếu vậy, A Trạch sẽ càng thêm đau khổ.
Cô chưa từng nghĩ sâu chuyện ngày, luôn cảm thấy tất cả đều là chuyện đương nhiên, bởi vì họ lớn lên cùng nhau, bởi vì từ nhỏ anh đã đối xử rất tốt với cô.
Thật xin lỗi A Trạch, cho tới nay em thật ích kỷ.
Nên hiện tại, em sẽ buông tay anh ra, em không hối hận.
Vì em, anh không đáng...
Lạc Tiểu Phàm nhìn khuôn mặt đối diện của người đàn ông bên ngoài, xoay người rời đi.
"Tiểu Phàm." Cánh tay bỗng nhiêu bị nắm lại, giọng nói mệt mỏi của A Thạch truyền tới từ sau lưng.
Lạc Tiểu Phàm quay người, nhìn thẳng đôi mắt sâu như đầm nước của Đường Trạch Hàn.
"Thật xin lỗi, Tiểu Phàm, anh biết em giận anh, em đánh anh, mắng anh cũng được, nhưng đừng như vậy." Giọng nói Đường Trạch Hàn lộ ra một cỗ bi ai.
Lạc Tiểu Phàm nhìn khuôn mặt gầy gò của anh, có chút không đành lòng, nhưng hoàng tử hoàn mỹ tại sao lại nói chuyện với cô bằng giọng này chứ, cô rất muốn đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn ở giữa lông mày của anh, sau đó ôm anh và nói: "Không sao, A Trạch, thật không sao."
Nhưng cô không thể.
"Đường tiên sinh, mời buông tay." Giọng nói lạnh băng không hợp với cô vang lên.
"Đường tiên sinh?" Trái tim Đường Trạch Hàn như bị một con dao đâm thẳng vào, bình tĩnh đứng ở nơi đó, nắm chặt cổ tay cô hơn.
"Tiểu Phàm." Giọng nói Đường Trạch Hàn mang theo một cỗ bi thương, giống như khối ngọc hoàn mỹ bị khắc một vết dao thật sâu.
"Em không nghĩ trong lòng anh, em cũng chỉ là một người tùy tiện như vậy, cho nên rất nhiều chuyện không liên quan tới tha thứ. Em cũng không muốn liên lụy tới anh." Cô tận lực phớt lờ đôi mắt anh.
Anh không biết, hành động không kìm nổi đó của mình lại khiến cô bị tổn thương thật sâu thế nào.
Anh từng nghĩ, với cái cá tính không tim không phổi của cô, chỉ giận anh vài ngày là xong, nhân tiện muốn cô hiểu tình của mình.
Nhưng mà anh thật không ngờ Tiểu Phàm sẽ để ý nhiều như vậy, có lẽ thời gian đúng đã làm thay đổi rất nhiều thứ, trong sáu năm đó 'bọ họ' cũng đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top