Chương 114 : Thời gian này tôi không rảnh

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 114 : Thời gian này tôi không rảnh

Cô hoang mang bối rối mò theo mép tường tìm cây đèn.

"Cạch" một tiếng, đột nhiên căn phòng được chiếu sáng.

Cô nhìn thấy rõ khuôn mặt lạnh lùng và tức giận của Mặc Ngâm Phong, Lạc Tiểu Phàm cảm thấy lòng mình tụt xuống đáy cốc.

Mặc Ngâm Phong an vị ngồi trên một chiếc nghế salon đối diện chỗ cỗ nằm. Trên tay hắn đang cầm một cốc rượu, mùi thơm lan tỏa ra rõ ràng.

Khó trách vừa rồi cô mở cửa đã ngửi thấy mùi rượu.

Mà sao hắn lại uống rượu, không phải hắn dị ứng với cồn ư?

Nhưng mà, cô chẳng muốn quan tấm tới chuyện này.

"Tại sao anh lại ở chỗ này?" Vẻ đề phòng xuất hiên ở trên khuôn mặt Lạc Tiểu Phàm.

Tại sao hắn lại ở trong nhà trọ của mình, chuyện này có xem là hắn tự ý xông vào nhà dân không?

"Nhà trọ này là của tôi, tại sao tôi không thể ở đây?" Mặc Ngâm Phong đứng lên, đi đến gần.

Lạc Tiểu Phàm có chút hoảng sợ nhìn hắn, giống như một con mèo đang đề phòng.

Hắn đi tới trước mặt cô, hơi thở cô ngừng lại.

Khi ở bên cạnh hắn, cô luôn sợ.

"Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao, cô không được rời khỏi tầm mắt của tôi, cô nói xem mấy ngày qua cô đã đi những đâu?" Mặc Ngâm Phong dồn cô vào bức tường, giọng nói mang theo hơi thở nguy hiểm.

"Tôi đi đâu không phải là chuyện của anh?" Không biết tại sao, nhìn bộ dạng này của hắn, lòng cô có chút hờn dỗi.

Đúng vậy, hiện tại cô không có chỗ để đi, hơn nữa cô sợ hắn lại giở trò đùa bỡn gì, cô đành ở tạm nhà trọ này.

Nhưng mà điều này không có nghĩa là hắn có thể tuỳ tiện ra vào chỗ này.

Cô có cảm giác như mình là người tình đang bị nuôi dưỡng ở bên ngoài.

Hơi thở của hắn từ từ vây quanh cô, mang theo mùi rượu nồng đậm.

Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc ngẩng đầu nhưng đã bị hắn ôm vào trong lòng.

Hắn ôm cô thật chặt, hắn có cảm giác chỉ một giây sau cô sẽ biến mất.

Nói thật, cơ thể Mặc Ngâm Phong có sự lạnh lẽo trời sinh, nhưng hiện giờ cô cảm thấy cái ôm này rất ấm áp.

Thiếu chút nữa, cô muốn chìm đám vào nó.

Cho đến khi giọng nói hài hước mang chút giễu cợt truyền đến bên tai cô: "Thế nào, mấy ngày qua ở 'Vịnh Mỹ Nhân Ngư' chơi đùa không vui?"

Giọng nói của hắn ở ngay bên cạnh tai cô, các rất gần khiến cô lạnh cả người.

"Anh cho người theo dõi tôi?" Lạc Tiểu Phàm đột nhiên phản ứng lại.

Hắn buông cô ra, đứng trên cao nhìn cô, vừa cười vừa nói: "Thời gian này tôi không có rảnh."

Lạc Tiểu Phàm nghi ngờ nhìn hắn, không biết tung tích của cô, hắn làm sao biết những ngày qua cô ở nơi nào?

Nhưng mà hắn cũng không có ý muốn nói cho cô biết.

Hắn chính là như vậy, đùa giỡn cô trong lòng bàn tay.

Lạc Tiểu Phàm đẩy hắn ra, lùi về sau mấy bước.

Mỗi lần hắn ở gần cô cũng khiến cô không thở nổi.

"Mặc Ngâm Phong, rốt cuộc anh muốn thế nào, tôi không nghĩ mọi việc làm của mình đều phải báo với anh. Tôi chỉ là vợ trước của anh thôi."

Tôi chỉ là vợ trước, chỉ là người xa lạ không có liên quan.

Mỗi lần Mặc Ngâm Phong nghe thấy câu này đều tức giận, thật ra Lạc Tiểu Phàm cũng biết điều đó.

Cá tính Mặc Ngâm Phong chính là như vậy.

Đây là vì hắn không nhớ ra cô. Lúc đầu hắn không thương cô nhưng cứ nhất định phải buột chặt cô ở bên cạnh.

Không có ai nói cho hắn biết ký ức giữa cô và hắn, chỉ có mỗi một tờ giấy để chứng minh rằng cô là vợ cũ của hắn.

Rốt cuộc, trong lòng hắn cô có vị trí gì, chẳng lẽ hắn có mục đích.

Cô, vẫn mãi không hiểu.

"Không sai, cô đúng là vợ trước của tôi, quên nói cho cô biết, hai ngày nữa tôi sẽ làm đám cưới, cô nhất định phải tới, tôi sẽ sai người đi đón cô."

Giọng nói ra lệnh lạnh như băng, không mang theo một chút tình cảm nào, thật giống như đang nói một chuyện rất nhỏ.

Đột nhiên lòng Lạc Tiểu Phàm bị siết lại.

Thật khó chịu ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top