Chương 110: Suối nước nóng bên cạnh

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 110: Suối nước nóng bên cạnh

Quả nhiên, buổi chụp hình bị kéo dài 1 tuần lễ, rất ít khi Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy bóng dáng Đường Trạch Hàn, dù có đưa quần áo thì cũng chỉ nhìn thấy vài lần, Đường Trạch Hàn cũng "nhìn như không thấy", làm như những gì cô mong muốn.

Thật ra cô biết, A Trạch có chút tức giận.

Nhưng mà, cô nhẹ nhàng nở nụ cười, thế này mới đúng , không phải sao?

-----

Cuối cùng, buổi chụp hình cho 'nước mắt mỹ nhân ngư' cũng kết thúc, sang sớm ngày mai phải đi về rồi.

Tối nay được nghỉ ngơi thoải mái, Niệm Kiều Kiều xinh xắn giống như bà chủ, giới thiệu nhiều chỗ vui vẻ cho các nhân viên làm việc. Hoa viên nhà cô ta còn mở một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng.

Đồ nướng, champagne, cả vườn toàn mùi rượu xen lẫn mùi hoa, hậu hoa viên náo nhiệt vô cùng.

Nhưng Lạc Tiểu Phàm lại không nhìn thấy bóng dáng Đường Trạch Hàn.

Trong viện, âm thanh ồn ào còn có tiếng hét chói tai của mọi người, thậm chí có cả khói lửa bốc lên. Cô chỉ cảm thấy nơi này quá ồn.

Lạc Tiểu Phàm cầm một chén rượu đỏ, ngồi ở một bên uống từ từ.

Chợt có lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau, toàn bộ ly rượu đỏ đổ lên trước ngực của cô, ướt một mảng lớn.

Quay đầu nhìn lại thì thấy được gương mặt tươi cười của Niệm Kiều Kiều.

"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý." Vẻ mặt Niệm Kiều Kiều oan ức.

Lạc Tiểu Phàm nhíu mày, mấy ngày qua Niệm Kiều Kiểu tiểu thư này cũng không tìm mình gây phiền toái, nhưng giờ lại xảy ra chuyện gì đây, tai nạn đến thật không phải cố ý?

"Thật xin lỗi, chị Lạc, mới vừa rồi đùa hơi quá, như vậy đi, em dẫn chị đi thay bộ quần áo khác."

Vừa nói vừa kéo Lạc Tiểu Phàm đi về phía sau.

Lạc Tiểu Phàm cảm thấy dù thế nào cũng phải thay bộ quần áo này ra, không thể từ chối được.

Không nghĩ tới sau khi Niệm Kiều Kiều cầm cho cô một bộ quần áo, rồi đẩy cô tới một trang viên khác....chỗ này khác với trang viện cũ.

Dĩ nhiên nơi này là một suối nước nóng ngoài trời.

"Đây là phía sau nhà, sẽ không có người đi vào, người chị đều dính nhơn nhớt, sẽ không thoải mái, chị tắm rửa ở chỗ này một lát đi, toàn bộ chỗ này đều là suối nước nóng, nguời bình thường em sẽ không cho đi vào đâu." Nói xong Niệm Kiều Kiều mở cửa đi ra ngoài, để lại một mình Lạc Tiểu Phàm ở bên trong.

Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ in nghiêng trên mặt nước, nơi này như được che đậy bằng một tấm màn mỏng.

Nước ở đây có màu trắng như sữa bò, có tiếng kêu ùng ục của bọt khí.

Bệnh cạnh có nhiều tảng đá lớn che chắn, đúng là một chỗ mộng ảo.

Lạc Tiểu Phàm nhìn xung quanh, đây giống như suối nước nóng riêng của nhà, nước chảy liên tục xuống bờ hồ bằng ống trúc.

Hương sương ấm áp lượn lờ. Làm lòng người say đắm.

Lạc Tiểu Phàm do dự một lúc rồi cởi quần áo nhảy xuống hồ, vì người cô rất khó chịu.

Nước nóng ngập tới tận cổ, giống như từng lỗ chân lông đang hít thở thật thoải mái muốn thở dài. Toàn thân được nước nóng vây quanh, ấm áp như muốn tràn thẳng đến tim của cô.

Cô khẽ nằm ở trên tảng đá cạnh bờ ao, nhắm mắt lại.

Khó được lúc nhàn hạ, cho cô xa xỉ một lát chắc không sao.

Ánh trăng chiếu lên tấm lưng trắng như tuyết của cô, nhìn như đang phủ cho cô thêm một chiếc áo mỏng, tóc dài buông trên tấm lưng trần rộng rãi, giống như tỏa biển tỏa ra một luồng khí mê hoặc lòng người. Cô gái có khuôn mặt trắng nõn như thiên sứ, được ánh trăng chiếu sáng làm lộ ra khuôn mặt Rayane yên tĩnh, cô nhắm mắt lại, lông mi thật dài nhiễm chút hơi sương khẽ động, tựa như một Tiểu Tinh Linh bị lạc đường, mê người tới mức khiến người ta hít thở không thông.

Bỗng nhiên, cô nghe được tiếng bước chân nhẹ, đột nhiên Lạc Tiểu Phàm mở mắt.

Ngẩng đầu, nhìn thẳng ánh mắt say đắm của Đường Trạch Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top