Chương 108: Gây khó khăn

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 108: Gây khó khăn

ERO, nhãn hiệu thời trang nổi tiếng nước Pháp, lúc cô học đại học người hướng dẫn là tổng giám đốc của ERO nhảy qua lĩnh vực thiết kế, mặc dù thầy ấy nói mình không có trình độ như vậy, nhưng đối với một nhà thiết kế mà nói, ngay cả nhãn hiệu chả lẽ cũng không nhận ra sao.

Nhưng trên mặt Lạc Tiểu Phàm vẫn nghiêm túc: "Sau này tôi sẽ cẩn thận."

Không biết hôm này là ai chọc cho vị tiểu thư này mất hứng, mà cô ta lại trút lên đầu Lạc Tiểu Phàm, hơn nữa thái độ của cô ta thật không phải, như muốn gây sự với cô, dù cô ta cố ý gây sự nhưng mọi người ở đây vẫn phải nhìn nhắc mặt của cô.

Hừ, trừ anh ra ----

Nghĩ đến cái này, cô ta liền tức giận, trút hết mọi thứ lên người Lạc Tiểu Phàm.

"Cô có thái độ gì vậy, lúc tôi nói chuyện cũng không nhìn tôi một cái, cô lớn hơn so với tôi không ít, đã vậy còn không được giáo dục tử tế." Niệm Kiều Kiều kéo quần áo từ trong tay Lạc Tiểu Phàm, vứt thẳng xuống đất.

Cô không sợ, mấy bộ quần áo này đối với cô chẳng là gì.

Niệm Kiều Kiều cố ý bới móc, Lạc Tiểu Phàm cảm thấy không cần thiết phải đôi cô với cô ta.

Càng nói với loại thiên kim tiểu thư này thì ả sẽ càng phản kháng nhiều hơn.

Lạc Tiểu Phàm khom lưng nhặt những bộ quần áo kia lên, rồi vòng qua người cô ta.

Niệm Kiều Kiều thấy Lạc Tiểu Phàm coi như không biết mình, rất giống thái độ của người kia, cơn tức giận bốc lên, cô một giật phăng cái áo, "roẹt" một tiếng, một chiếc áo lụa mỏng tơ tằm màu trắng bị móng tay của ả xé toang ra.

Cô cười lạnh một tiếng, đắc ý ném bộ quần áo cho Lạc Tiểu Phàm, một bộ dáng khinh thường: "Cô làm gì được tôi".

Bởi vì Kiều Kiều tiểu thư chỉ nói đi thay trang phục, nhưng thật lâu không có trở về. Sợ làm chậm trễ quá trình chụp hình, đạo diễn phải tự hạ mình đi mời.

"Kiều Kiều đại tiểu thư, sao cô còn ở chỗ này, buổi chụp hình sắp bắt đầu rồi."

"Còn không phải vì cô ta sao, nhìn này, quần áo để buổi chiều chụp hình đã bị móng tay cô ta xé rách rồi." Niệm Kiều Kiều giống như một ác nhân, chống hai tay xem thường.

Lúc này đạo diễn mới quay lại nhìn Lạc Tiểu Phàm.

"Cô làm ăn kiểu gì vậy, loại quần áo này mà cô cũng dám làm hỏng được à, cô có biết một năm tiền lương của cô cũng không thể đủ mua tiền vải không?" Hiển nhiên, đạo diễn tức giận không nhỏ, quát lớn với Lạc Tiểu Phàm.

"Thật xin lỗi..."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Lạc Tiểu Phàm còn chưa kịp mở miệng giải thích thì giọng nói ôn hoà của Đường Trạch Hàn đã vang lên.

"Anh Trạch Hàn, cô gái này không những làm bẩn hết quần áo chụp hình buổi chiều, mà còn làm hỏng chúng, sợ rằng buổi chiều sẽ không chụp ảnh được rồi, anh nói xem cô ta có ác không?" Cô bé kia thấy Đường Trạch Hàn thì lập tức như ong bám vào mật, thân mật khoác cánh tay anh, giọng nói ngọt ngào.

Đường Trạch Hàn bình tĩnh rút tay ra, khuôn mặt Niệm Kiều Kiều hiện rõ vẻ thất vọng.

Đường Trạch Hàn nhìn Lạc Tiểu Phàm một cái, lúc này cô cũng nhìn thấy anh, ánh mắt có chút bất an, bất kể thế nào, cô lại gây rắc rối cho anh rồi.

Đường Trạch Hàn đi tới gần, khẽ cười, nhẹ nhàng nói một câu: "Không có chuyện gì." Sau đó quay đầu về phía đạo diễn: "Thật xin lỗi, Tiểu Phàm là trợ lý của tôi, bộ quần áo này tôi sẽ chịu trách nhiệm, sợ rằng buổi chụp hình sẽ phải kéo dài. Mai tôi sẽ xếp lịch."

Quần áo ERO đều là hàng độc nhất vô nhị, nên sợ rằng bộ quần áo này chỉ có thể mang đỉ sửa, lời của Đường Trạch Hàn đang bênh cô rất rõ ràng, hắn cũng đã nói, ngày mai hắn sẽ sắp xếp lịch, ngày mai là ngày nghỉ, Đường Trạch Hàn chịu nhượng bộ như thế, thì cô gái này chiếm không nhỏ trong lòng hắn.

Lập tức, đạo diễn liền chuyển thái độ luôn: "Thì ra là người của A Trạch, không có chuyện gì, không có chuyện gì, một bộ quần áo mà thôi, buổi chụp hình sẽ chuyển sang ngày mai. Nhân cơ hội này mọi người nghỉ ngơi đi."

Khuôn mặt Niệm Kiều Kiều mất hứng: "Chẳng lẽ cứ bỏ qua cho cô ta như vậy sao?"

Không ngờ rằng đột nhiên lạnh lùng Đường Trạch Hàn quay đầu lại, gương mặt luôn ôn hòa của hắn rất ít khi chuyển lạnh, khiến Niệm Kiều Kiều run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top