Chương 107: Vịnh mỹ nhân ngư
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 107: Vịnh mỹ nhân ngư
Chỉ khi chính thức đi vào cuộc sống của anh, mới biết được đó chính là anh.
Lịch làm việc mỗi ngày trong một năm tròn đều được sắp xếp vô cùng đầy đủ, buổi sáng hắn ở Thượng Hải có lẽ buổi trưa đã có mặt ở Hồng Kông, buổi tối lại ở một chỗ khác, những ngày qua, mỗi ngày cô đều theo hắn đi khắp nơi, có khi A Trạch yêu thương cô, để cô nghỉ mấy ngày cho tốt, nhưng cô không đồng ý, ở sau lưng người đàn ông này, mới biết được anh quả thật không hổ là người đàn ông hoàn mỹ trong lòng mọi người, đối đãi với mọi người rất tốt, có nụ cười như ánh Mặt trời ấm áp vĩnh viễn bên cạnh mọi người, từ nhỏ Đường Trạch Hàn đã là ông mặt trời của cô, lúc tới gần anh rất ấm áp, là loại cảm giác như suối nước nóng, cô rất thích cuộc sống như thế. Bận rộn mà ấm áp.
Trụ sở nơi này giống như truyện cổ tích để quay cảnh ngoài trời của 'Vịnh nước mắt mỹ nhân ngư'.
Bước đầu Đường Trạch Hàn chụp hình ở chỗ này.
Kết hợp với "Nước mắt mỹ nhân ngữ", nơi này giống như thiên đường ở chốn nhân gian.
Dòng nước nhỏ chạy ở mọi chỗ, hai bên đều là đá cuội, đá vụn trải thành con đường nhỏ. Còn có suối nước nóng như mưa xuân ở ngoài trời. Không tính những kẽ rảnh ở núi, ba mặt là biển, mà ngay cả trong không khí còn xen lẫn mùi hương thơm ngát của bùn đất đời thường và hơi nước mặn.
Không nghĩ tới, thành phố A còn có một nơi tốt thế này.
"Tiểu Phàm, mang quần áo tới phòng hóa trang đi, cẩn thận một chút, những thứ này đều dùng ở buổi chiều." Thợ trang điểm của Đường Trạch Hàn chỉ bảo.
"Vâng." Lạc Tiểu Phàm cười đáp ứng.
Bởi vì quần áo che mất tầm mắt nên lúc đi có chút vội vàng, cô đụng mạnh vào một người.
Chỉ nghe thấy một tiếng hét chói tai.
Lạc Tiểu Phàm giật mình: "Không ổn rồi."
Tiếng hét này không phải của một đứa bé chứ, người được khen ngợi là "công chúa điêu ngoa" Niệm Kiều Kiều. Đây là nhân vật nữ chính chụp ảnh cùng Đường Trạch Hàn.
Nghe nói cô gái Niệm Kiều Kiều này cũng có lai lịch không nhỏ.
"Niệm Nô Kiều" Nhãn hiệu đồng phục nổi danh toàn cầu này là của cha mẹ cô ta, vì kỷ niệm ngày cô ra đời nên đã tạo một truyền kỳ.
Không sai, cô gái đó là một Đại tiểu thư, không hổ với danh hiệu "công chúa điêu ngoa", cái biệt danh này hợp với gương mặt tùy hứng, điêu ngoa, hay nổi giận, đùa giỡn ở khắp mọi nơi của cô.
Mọi người ở studio đều chiều cô ta tới chết mệt, nghe nói ban đầu nữ chính không phải của cô ta, mà chính là "hậu hoa viên", vì đại tiểu thư muốn nhận quảng cáo nên cha cô ta bỏ tiền để mời "đạo diễn" ăn một bữa cơm.
Kỳ thật đạo diễn cũng ước thuê quay phim không mất tiền, vị Kiều Kiều đại tiểu thư này có thể làm được điều đó.
Hiện tại mọi người cũng không biết tại sao, cô ta lại thích nổi nóng.
Chẳng qua là, mọi người chỉ xem cô ta như một đứa trẻ con thôi, nói thật, vị đại tiểu thư này quá ngang ngược.
Tuy cô ta mới 18 tuổi nhưng tính tình cô ta lại không giống như một đứa bé.
"Mắt cô đều đâu vậy, đẩy ngã tôi rồi này." Giọng nói khó chịu vang lên.
Lạc Tiểu Phàm vội nói: "Thật xin lỗi". Loại đại tiểu thư này ít chọc là tốt hơn.
"Nếu xin lỗi có tác dụng à, vậy thì có cảnh sát để làm gì?" Giọng nói rất khó chịu, Lạc Tiểu Phàm cười thầm, Vườn Sao Băng đã xem nhiều rồi.
"Thật xin lỗi, Kiều Kiều tiểu thư, bởi vì quần áo che mắt nên tôi không nhìn rõ đường, thật sự xin lỗi." Lạc Tiểu Phàm nói xin lỗi.
Nhưng người trước mắt không chịu bỏ qua cho cô.
"Quần áo được ERO nổi tiếng tài trợ, cô có biết nó quý thế nào không mà cô lại làm hỏng." Niệm Kiều kiêu ngạo nói: "Nhìn loại người như cô, chắc ngay cả nhãn hiệu cũng chẳng nhận ra, sao mà cô bồi thường được đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top