Chương 100: Cô bảo tôi làm sao cam lòng chịu thả cô?

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 100: Cô bảo tôi làm sao cam lòng chịu thả cô ?

Bản thoả thuận ly hôn này làm Lạc Tiểu Phàm sửng sốt mất vài giây.

Thì ra hắn đã sớm biết.

Mỗi ngày cô đều tìm cách che dấu, mà hắn cũng thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt hắn cô như một đưa ngốc.

"Bản thân tôi rất tò mò, Lạc tiểu thư đã dùng thủ đoạn gì để ngồi lên vị trí này?" Mặc Ngâm Phong ngẩng đầu, đôi mặt lạnh lùng nhìn xẹt qua gò má đang đỏ lên của cô: "Mặc Ngâm Phong tôi nhất định sẽ không chỉ ham mê sắc đẹp của cô chứ?"

Giọng nói của rất nhẹ, động tác của hắn bây giờ quá dở hơi, nhưng Lạc Tiểu Phàm cũng nhìn thấu tất cả, nhất định sau lưng là một đôi mắt lạnh băng.

Cô muốn mở miệng, nhưng không biết giải thích bằng cách nào.

Nghe giọng nói của hắn, Mặc Ngâm Phong vẫn không nhớ cô là ai, chỉ bằng một tờ giấy ly hôn đã phán tội cho cô rồi.

Nếu là người khác hẳn sẽ không nghĩ như vậy.

Nhưng lúc nào đối phương cũng là Mặc Ngâm Phong.

Hắn lạnh lùng, độc tài, biến thái, chỉ biết dựa theo ý nghĩ của mình để suy luận vấn đề.

"Tại sao cô lại không nói, nếu đã kết hôn với tôi rồi thì sao cô lại chịu ký tên ly hôn, việc làm phu nhân của tôi tốt hơn chuyện cô ly hôn đấy, bản thân tôi cũng muốn nhìn thử vợ của Mặc Ngâm Phong mình có hình dạng gì?"

Lạc Tiểu Phàm không còn lời nào để nói, cô chẳng thể giải thích một câu.

Ban đầu Mặc gia đã sắp xếp tất cả mọi chuyện, biến cô thành một công cụ đẻ, nhưng chính Mặc Ngâm Phong hắn không muốn đứa con của mình, chính tay hắn đã giết chết còn của mình, toàn bộ tất cả đều do Mặc gia sắp đặt.

Cô chỉ là một món đồ chơi không hay biết gì.

Cô không biết bây giờ Mặc Ngâm Phong nghĩ cô thế nào, có phải hắn nghĩ cô giống như những người đàn bà tham hư vinh khác muốn bò vào nhà giàu, nhưng bất kể thế nào, ở thế giới này, hắn là người duy nhất không có có tư cách chất vấn cô.

Cô thừa nhận mọi chuyện đã qua, toàn bộ cô có thể không so đo, chỉ cần từ nay về sau, cuộc sống của cô không liên quan tới Mặc Ngâm Phong.

"Mặc Ngâm Phong, anh bỏ qua cho tôi đi." Tất cả lời muốn nói đều biến thành lời cầu xin.

"Mặc Ngâm Phng, anh buông tha cho tôi có được không, tôi đồng ý sẽ biến mất khỏi thế giới của anh từ lúc này, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, tôi không muốn có quan hệ gì với anh cả, van cầu anh, anh buông tha cho tôi đi."

Mặc Ngâm Phong trầm mặc, đôi mắt càng đen hơn, giống như đang cẩn thận suy ngẫm lời của cô.

Lạc Tiểu Phàm như một phạm nhân chờ toà tuyên án.

-----------Ngôn Tình là Thiên Đường-----------

Cô không thể nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện, nếu biết tất cả, cô càng không thể chạy trốn.

Bởi vì câu nói kia: "Thả cô, trừ phi tôi chết, hoặc là cô chết!" Hằng đêm cô đều gặp ác mộng, giống như ma quỷ quấn lấy làm cô sắp hít thở không thông.

Đến nay cô cũng không hiểu tại sao Mặc Ngâm Phong lại hận cô như vậy, nhưng cô biết rõ, một khi hắn biết tất cả, hắn tuyệt đối sẽ bắt cô trở về giam cầm ở bên cạnh, dù tra tấn lẫn nhau, cũng sẽ không buông tay.

Đây chính là Mặc Ngâm Phong.

Khoé miệng Mặc Ngâm Phong xoẹt qua một nụ cười, hắn từ từ tiến đến bên tai Lạc Tiểu Phàm: "Buông tha cô, tôi vất vả mới tìm được cô, cô bảo tôi buông tay thế nào? Cô cũng đã biết, Lạc Tiểu Phàm cái tên này đã hảnh hạ tôi suốt ba năm nay, hàng đêm tôi đều muốn biết, người vợ thần bí của mình là ai. Hiện tại cô bảo tôi buông tay thế nào."

Từng câu từng chữ của Mặc Ngâm Phong khiến mang nhĩ cô đau nhói.

Tại sao phải tha cô?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top