5. Nói chuyện riêng
Trong một quán coffee gần trường mẫu giáo của Trạch Nhi, Trác Tình ngồi đối diện với Quan Phương Di. Lạc Yến đã sớm dẫn Trạch Nhi về quán coffee Canary của mình, trước khi đi cô đã dặn Trác Tình rất lâu, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi cho cô ấy, cô ấy sẽ tới ngay, còn nếu chỉ đơn giản là nói chuyện thì xong rồi gọi cô ấy tới đón, vì khi đi đón Trạch Nhi cả hai đi xe của Lạc Yến, xe của Trác Tình vẫn đỗ ở quán coffee Canary.
Trác Tình thong thả nhấc tách trà đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Quan Phương Di là người chủ động muốn nói chuyện riêng, giờ khi chỉ có hai người lại im lặng không nói câu nào khiến Trác Tình cảm thấy khó hiểu cùng chút hối hận khi đã đồng ý nói chuyện riêng với cô ta.
Quan Phương Di không biết nên mở đầu cuộc nói chuyện thế nào, dù sao cô làm gì cũng đều có mục đích riêng cả. Ví dụ như cuộc nói chuyện này, thật ra là để thăm dò tin tức về Trác Kỷ, tiện thể xem cuộc sống sau khi kết hôn của Trác Tình thế nào, nếu Trác Tình sống không hạnh phúc thì dù cô thật sự không phải là tiểu tam cũng không tránh khỏi liên quan cùng áy náy.
Cô Trác, lâu rồi cũng chưa gặp lần nào, không biết dạo này cô sống thế nào? Có gì không tốt không?
Tuy Quan Phương Di hỏi câu này trong lòng không hề có ác ý gì nhưng thêm một câu "Có gì không tốt không?" cùng với chuyện của cô ta với Doãn Hải trong quá khứ không thể không khiến Trác Tình nhíu mày, có chút không đoán được cô ta có ý tốt hay xấu.
Tôi sống rất tốt.
Trác Tình mỉm cười trả lời, trông không có gì giống nói dối cả.
Quan Phương Di nghe vậy thầm thở phào trong lòng, cũng xem như tảng đá luôn đè nặng trong lòng từ ngày ra nước ngoài cuối cùng cũng được nhấc lên và bị rời đi, cũng không còn phải cảm thấy áy náy với Trác Tình nữa.
Trác Tình lén quan sát biểu cảm trên gương mặt của Quan Phương Di một chút, lòng càng thấy mông lung.
Rốt cuộc cô ta muốn làm gì?
Trác Tình đặc biệt thừa hưởng tính cách biết nắm cơ hội từ anh và chị của mình, thấy Quan Phương Di không nói gì thêm liền chủ động thăm dò.
Còn cô Quan sống ở nước ngoài có thấy tốt không?
Quan Phương Di mỉm cười nói.
Tôi sống ở nước ngoài cũng khá tốt.
Cũng phải.. Thứ lỗi nếu cô nghĩ tôi tò mò, nhưng sau mấy năm cô mới về nước mà anh Doãn Hải không đi cùng cô sao?
Từ khi ra nước ngoài tôi không còn liên lạc với Doãn Hải nữa.
Đây có phải là sự khác biệt giữa người theo đuổi và người được theo đuổi không? Trác Tình từ trước đến giờ vẫn một tiếng "anh Doãn Hải" hai tiếng "anh Doãn Hải", còn Quan Phương Di đã sớm không còn gọi "anh Doãn Hải" nữa, thay vào đó là "Doãn Hải", nghe càng giống như đang nhắc đến một người xa lạ.
Nàng nghĩ nếu Doãn Hải biết Quan Phương Di từ trước đến giờ đều không đem anh ta đặt trong lòng thì anh ta còn có cái dũng khí không một lời bỏ ra nước ngoài năm nào không.
Trác Tình khẽ cười châm biếm một tiếng.
Thật không hiểu nổi! Hết anh ta rồi đến cô đều cứ phải xuất hiện trong cuộc sống của tôi thì hai người mới cảm thấy thỏa mãn sao? 4 năm trước là anh ta đòi hủy hôn, còn không thèm đoái hoài đến người nhà, cứ thế bỏ ra nước ngoài, bộ trông tôi giống ép anh ta phải kết hôn với mình lắm chắc? 4 năm sau cô cứ thế trở về, luôn cố tỏ ra không hề quen biết một người tên Doãn Hải. Khi cô gặp lại tôi, ngoài mặt là muốn nói chuyện riêng, thật ra cô muốn biết tôi sống có tốt không sau khi lấy em trai anh Doãn Hải, chẳng qua cô muốn thoát khỏi cảm giác áy náy trong lòng mình mà thôi.
Trác Tình càng nói Quan Phương Di mặt càng biến sắc. Nàng nghĩ, có lẽ những lời sau cùng đã nói trúng tim đen của cô ta rồi. Nhưng có một lời Trác Tình không nói ra, khi lời nói này hiện lên trong suy nghĩ của mình, nàng chỉ nhìn Quan Phương Di.
Tôi đâu phải loại người tốt đẹp đến mức để cô thôi áy náy với tôi như vậy. Cuộc sống sau này còn đang chờ cô.
Quan Phương Di vội cầm cốc nước ép lên uống, cô muốn che giấu sự thất sắc của mình trước mặt Trác Tình.
Sau một hồi lấy lại vẻ bình tĩnh, Quan Phương Di mới nói đến "chuyện chính" mà cô muốn biết nhất.
Nhanh vậy đã 4 năm trôi qua, cô Trác đây cũng đã có con rồi, không biết anh chị cô thế nào?
Trác Tình nhíu mày nghi ngờ nhìn Quan Phương Di.
Sao đột nhiên cô ta lại nhắc đến anh chị mình?
Quan Phương Di thầm lo lắng khi thấy dáng vẻ nghi ngờ của Trác Tình, cô lúng túng không biết nên lấy lí do gì hợp lí chút để Trác Tình không nghi ngờ nữa. Ai quen Trác Tình mà chẳng biết khi Trác Tình nghi ngờ cũng là lúc nàng cảnh giác nhất.
Cũng chỉ là tán gẫu chút thôi. Dù sao cũng không thể hẹn cô nói chuyện riêng mà cứ nhắc về chuyện xưa được. Tôi rất hâm mộ người Trác tộc nhà cô, những năm qua ở bên nước ngoài không biết tin tức gì nữa, bây giờ mới có chút tò mò.
Trác Tình vì tạm thời không đoán ra Quan Phương Di hỏi chuyện anh chị nàng là có mục đích gì, hay cũng có thể chỉ là nói chuyện khác để tránh không khí quái dị khi nãy, nên nàng cũng đáp lại đơn giản vài câu.
Anh tôi thì sắp kết hôn. Chị tôi vẫn chưa tính tới chuyện kết hôn, hiện tại chỉ muốn tập trung vào kiến trúc.
Nói xong Trác Tình cũng không hiểu vì sao khi nhắc đến anh chị mình nàng lại toàn nói đến chuyện kết hôn, có lẽ do bị mẹ ảnh hưởng quá rồi.
Chuyện là vài tháng nữa là tới sinh thần thứ 28 của Trác Kỷ, cũng có nghĩa là anh tròn 28 tuổi, mẹ nàng nói con trai đến tuổi này rồi cũng nên để tâm chút tới chuyện kết hôn, cũng không thể sống một mình cả đời được. Một nguyên nhân khác khiến mẹ nàng đổi đối tượng thúc giục kết hôn sang con trai cả là vì chị gái của nàng năm nay sắp 27 nhưng coi thường quy định kết hôn của gia tộc, quyết không kết hôn, càng không chịu đi xem mắt. Làm mẹ nàng tức muốn ngã quỵ, nghĩ thôi giờ lo chuyện thành gia lập thất cho con trai lớn rồi tính toán lại với con gái lớn sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top