10. Lại gặp mặt

Cuối tuần Lạc Yến chủ động gọi điện rủ Trác Tình đi chơi, xem ra tâm trạng đã khá hơn. Hôm nay Trác Vương vẫn phải tới công ty, thời gian này công việc rất nhiều, hắn là chủ tịch đương nhiên phải tới giải quyết, mở cuộc họp nội bộ, nên tiện đường chở Trác Tình ra ngoài khu Royal Valley, xe của Lạc Yến đang đỗ gần cổng.

Sau khi tạm biệt hắn, nàng mới đi tới phía xe Lạc Yến. Lúc này Lạc Yến đang để mở cửa sổ xe, ngó ra trêu chọc.

Có ai như cậu không? Bạn mình thất tình còn nhẫn tâm gửi cái tin nhắn đó, hôm nay hẹn đi chơi còn để tớ phải chứng kiến một màn tình chàng ý thiếp khó rời giữa hai người. Đồ bạn tàn nhẫn!!!

Trác Tình bật cười, mở cửa ngồi xuống ghế phụ lái bên cạnh, nói.

Cậu còn có tâm trạng đùa được, xem ra cũng không tệ như trước nữa ha?

Hừ, có gì mà tệ với không tệ. Thật ra tớ đã tỉnh ngộ rồi. Không phải cậu thường nói trên đời này có không dưới một người phù hợp với mình, gu của mình cũng sẽ thay đổi theo thời gian, sẽ thích người khác sao?

Haha, biết tiếp thu.

Sau khi khóc xong tớ liền nhận ra trước kia mình đã ngốc nghếch như thế nào. Rõ ràng là mình đơn phương, hơn nữa người ta cũng không đối xử với mình quá đặc biệt, sao mình lại tự ảo tưởng được chứ? Hai năm chờ đợi một tình yêu viển vông vậy là đủ rồi. Tớ còn trẻ, còn có nhiều cơ hội mới đang chờ, cũng không thiếu người yêu thích theo đuổi, sao tớ lại muốn cam tâm tình nguyện treo cổ trên một cành cây mãi được.

Lạc tiểu thư của chúng ta giờ đã hiểu sự đời rồi. Không từng nếm trải đắng cay thất bại không gọi là tuổi trẻ. Đi thôi, hôm nay tớ muốn đi mua sắm thỏa thích.

Được được, hôm nay tớ phải theo phụng bồi công chúa nhà họ Trác rồi.

Nghe nói cuối tuần ở khu mua sắm BKIO có tung ra loạt hàng limited edition, tớ phải đi săn ngay!

Hình như đang có chương trình sale 70% cho các mặt hàng quần áo và túi xách ở đó.

Lạc Yến tiểu thư mà cũng muốn tranh hàng sale sao?

Tiền nào mà chẳng phải xót. Tớ cũng đâu dám vung mạnh tay như cậu, cậu có thẻ tín dụng không bao giờ cạn tiền, có bà mẹ, ông anh trai và ông xã chiều đến tận trời cao, chỉ sợ không có món gì cậu không mua nổi. Còn tớ đang bị mẹ cắt giảm tiền sinh hoạt, với lí do tớ đã kinh doanh riêng, tiền tiêu được thì tự kiếm được.

Sao mà nghe thảm thế?

Cả một buổi sáng hai người càn quét toàn bộ một lượt khu mua sắm BKIO, sau đó ngồi nghỉ chân tại một nhà hàng đối diện khu mua sắm.

Trong lúc Trác Tình xem menu thì Lạc Yến vô tình thấy Quan Phương Di đang đi cùng một cô gái ăn mặc toàn đồ hàng hiệu, hai người đều xách theo rất nhiều túi mua hàng BKIO, bộ dáng Quan Phương Di tỏ ra thân thiết với cô gái đi cùng.

Lạc Yến cười khinh thường một tiếng, sau đó quay lại nói.

Tiểu Tình, cậu xem có phải mục đích về nước của cô ta là xuất hiện xung quanh chúng ta như con ruồi đuổi mãi không đi không?

Trác Tình nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc thấy Quan Phương Di và cô gái kia đang sang đường, dường như hai người kia đang tiến về phía nhà hàng họ đang ngồi.

Lạc Yến vẫn tiếp tục.

Lần này về nước không kiếm được gã nào giàu có để đào mỏ liền chuyển sang con gái nhà giàu sao?!

Trác Tình thu lại tầm mắt, tiếp tục xem menu, nói.

Cô gái đi cùng Quan Phương Di là Dương Nhĩ An, thiên kim tiểu thư của thị trưởng thành phố chúng ta.

Lạc Yến trợn tròn mắt.

Thiên kim nhà thị trưởng mà lại đi cùng một con nhỏ nghèo hèn chuyên đi đào mỏ đó sao?

Tiểu Yến, lời này của cậu có chút phân biệt giàu nghèo rồi.

Tớ đâu muốn vậy, nhưng nhìn thấy cô ta lại càng chướng mắt. Hừ, cô ta còn dám vào đây giáp mặt với chúng ta sao?

Trác Tình nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn, bắt gặp Quan Phương Di và Dương Nhĩ An đang đi tới phía bàn bọn họ đang ngồi.

Lời Lạc Yến nói không phải không có lí. Lúc Lạc Yến nhìn thấy Quan Phương Di, cô ta cũng đã thấy Lạc Yến và Trác Tình ngồi trong nhà hàng, nên mới cố tình rủ Dương Nhĩ An vào đó.

Dương Nhĩ An đương nhiên không biết ý đồ của Quan Phương Di, khi bị cô ta khoác tay đi tới bàn có hai cô gái đang ngồi, Dương Nhĩ An nhận ra một trong hai người kia là Tứ tiểu thư của Trác tộc, người mà dù chỉ mới gặp qua một lần hiếm hoi trong bữa tiệc sinh nhật hai năm trước của mình nhưng Dương Nhĩ An không thể nào quên.

Bởi vì lúc đó Dương Nhĩ An nghe đồn có hai người đẹp nhất Trác tộc, một người là Đại thiếu gia Trác Kỷ, người còn lại là Tứ tiểu thư Trác Tình, em ruột của Trác Kỷ. Nghe mẹ dặn trước trong bữa tiệc sinh nhật của cô có Tứ tiểu thư Trác tộc tới tham dự, cô liền ôm tâm trạng tò mò mong đợi tới ngày diễn ra bữa tiệc. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Dương Nhĩ An khi thấy Trác Tình xuất hiện là "Thiên thần cũng không thể tỏa sáng như cô ấy!!!!", thật lòng không có từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của Trác Tình.

Trác Tình ngày hôm đó khi tới tham dự bữa tiệc đã mặc một bộ váy nhung dài màu xanh nhạt, phần cổ có thêu thủ công hình các bông hoa hồng xếp liền kề nhau, phần eo được làm nổi bật với một chiếc thắt lưng đính những viên kim cương trắng tinh khiết. Tóc nửa thắt bím tóc nửa để xõa hững hờ, tay đeo đôi găng mỏng được may thủ công kết hợp với một ít vải ren ở phần ôm lấy cổ tay, một tay còn cầm một chiếc ví được đính công phu từng viên ngọc lục bảo, đi kèm là một đôi giày cao gót đế vuông cùng màu với bộ váy.

Dương Nhĩ An có thể cảm thấy, từ khi Trác Tình xuất hiện, mọi hào quang và ánh mắt đều di chuyển từ trên người cô sang người cô gái ấy. Tuy bản thân cũng phải thừa nhận Trác Tình đẹp nhưng cô gái nào mà chẳng có sự ghen tị, nhất là khi có một cô gái khác ăn mặc cực kì xinh đẹp đang sánh đôi bên một anh chàng lịch lãm, ngoại hình và khí chất đều thuộc vào hàng cực phẩm của cực phẩm.

Đến anh trai của Dương Nhĩ An - Dương Dĩ Khang, người đang sánh đôi bên cạnh cô, cũng cảm thấy đố kị với anh chàng cực phẩm kia.

Không ít người xung quanh thầm thì bàn tán với nhau rằng có phải được thừa hưởng gen di truyền siêu tốt từ tổ tiên là hoàng thất không mà con cháu Trác tộc ai nấy đều sắc nước hương trời, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn đến vậy.

Tuy đó là lần đầu tiên gặp Trác Tình, nhưng Dương Nhĩ An đã bị ấn tượng mạnh mẽ về Trác Tình, cô còn nghĩ nếu là Trác Tình cách một trăm dặm cô cũng nhận ra.

Dương Nhĩ An vốn dễ ngại ngùng từ trong xương cốt nên dù đã đứng trước bàn Trác Tình ngồi vẫn lúng túng không nói lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top