Happy ending : Giáng sinh yêu thương

"Ba..đừng... dừng lại đi"

Triệu Nhiên Nhiên khuôn mặt tái nhợt, hôm nay cô ta ăn mặc rất kín đáo, bên trong là áo len kết hợp với quần tất bên ngoài là chiếc áo dạ đen dài được đóng cúc , trông không giống một Triệu Nhiên Nhiên ngạo mạn kiêu căng hốc hách nữa , cô ta đơn giản không thể đơn giản hơn. Tiến đến chỗ Triệu Bân Hạc :

"Con mệt mỏi lắm rồi, ba đừng làm chuyện sai trái nữa"

"Con tránh ra, ba phải giết chúng nó nếu không người chết sẽ là ba của con"_Ông ta gạt bỏ Triệu Nhiên Nhiên ra .

"Mục Triều mày nghĩ tao đến tiếp trợ cho mày sao? Khi biết mày phản bội tao còn có một tập đoàn của mày nhuốt chửng công ty của tao ?nằm mơ"

Mục Triều hắn cũng đoán được ông ta sẽ biết chỉ là không ngờ lại sớm như vậy.

"Đừng,...con không thể để ba tiếp tục sai lại càng sai..ba muốn giết họ thì giết con đi"

Chắn trước Lãnh Minh Thành và Mục Triều, Triệu Nhiên Nhiên rơi nước mắt .Rõ ràng việc Triệu Nhiên Nhiên đột nhiên thiện lương, còn đối lập với cha cô ta khiến ai nấy đều bất ngờ, họ đang nghĩ tại sao cô ta lại làm vậy. Lãnh Minh Thành anh không lên tiếng từ đầu chí cuối chỉ xem.

Mục Triều tiến lên, giựt Triệu Nhiên Nhiên về phía mình :

"Em biết mình đang làm gì không? Mau ra khỏi đây"

"Nhiên Nhiên qua đây con đừng làm càn nữa, được ba hứa với con không giết chúng, con đừng dại dột, con đang rất yếu, con qua với ba ba nhất định giữ lời hứa"

Triệu Bân Hạc có mỗi Triệu Nhiên Nhiên là con nên ông ta không thể đem tính mạng của con gái mình ra làm trò đùa nhưng ông ta nói một đằng làm một nẻo . Triệu Nhiên Nhiên nhìn ba mình :

"Ba thả họ ra trước!"_Triệu Nhiên Nhiên gạt tay Mục Triều ra  quay nói với Triệu Bân Hạc.

Ông ta nói với đàn em của mình rồi kéo Triệu Nhiên Nhiên đi nhưng lại nháy mắt với tên gần bên , khi đi ra ngoài được vài phút bên trong chỉ còn vài người có anh và hắn .

BÙM

Bên trong căn nhà hoang nổ tiếng lớn, Triệu Nhiên Nhiên hoảng hốt quay đầu chạy về phía vừa có tiếng nổ và dám cháy lớn đang diễn ra.

"Nhiên Nhiên quay lại, con không được vào đó, bọn chúng đáng phải chết"_Ông ta quát lớn.

"Buông con ra"_Nói rồi cô ta chạy thật nhanh vào trong đám cháy đang cháy càng ngày lớn kia, không màng tính mạng.

THỰC TẠI.

"Triệu Bân Hạc lúc ấy đã ra khỏi đó,Trương Hiện quay lại đã đưa anh ra khỏi đó còn Triệu Nhiên Nhiên bất chấp lửa lớn ôm lấy Mục Triều đưa ra ngoài trên chân còn chảy rất nhiều máu chắc là mang thai, bọn anh ra ngoài hết. Anh và Mục Triều đều bị thương hắn và những người khác đều đứng trước anh nên anh được chuẩn đoán là bị liệt không biết có thể bình phục chưa biết được có thể ba năm, năm năm hoặc rất lâu còn Mục Triều bị tàn phế hai chân phải cắt bỏ và liệt nửa người Triệu Nhiên Nhiên mất đi đứa con của mình. Từ lúc ấy thì cũng không thấy hai người họ nữa, anh vì liệt toàn thân nên đã bảo Trương Hiện giấu mọi người , tìm một cái xác giống anh làm giả DNA cho rằng anh đã chết vì anh không muốn làm gánh nặng càng không muốn để em nhìn thấy bộ dạng của anh. Do thể chất anh tốt và kiên trì nên trong hơn một năm bình phục rất nhanh. Mọi chuyện liên quan đến em Trương Hiện đều báo cáo cho anh biết hết"

"Anh những tưởng rằng em sẽ đi sang Pháp cùng Nghiêm Đồng Quân sống hạnh phúc với anh ta nhưng không ngờ em lại không đi..."

"Lúc biết tin em mang thai còn vì anh mà khổ sở khiến anh chỉ muốn bên em ngay lập tức ôm lấy em nhưng anh lúc đấy vô dụng không thể làm gì được, lần đầu tiên anh thấy mình chỉ muốn chết đi , nỗi nhớ em không giảm , em lúc nào cũng trong tâm trí anh. Chính vì thế đã chó anh động lực cố gắng kiệt sức để đoàn tụ với mẹ con em... "

Cô không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy,nhưng sau bao sóng gió cuối cùng cũng đã yên bình .

"Minh Thành em cũng đã định sẽ đi nhưng sau khi biết anh đi cứu tiểu Hinh khiến lòng em càng rõ em không thể đi,em từ chối anh ấy dù kết quả là gì.. em chỉ muốn có anh và con..em yêu anh rất nhiều ... đừng rời xa em nữa..chúng ta đã bỏ quá nhiều cơ hội, lỡ nhau quá nhiều rồi..."_Cô đưa tay lên má anh.

"Anh hứa với em cho dù trời có sập cũng không buông tay em em có đuổi anh cũng không rời đi..Anh yêu em"_Anh nắm lấy tay cô trên mặt mình hôn lên tay cô.

Cô cuối cùng cũng nghe được tiếng nói "Anh yêu em " của anh.

"Em cũng yêu anh"

Nụ hôn cháy bỏng lại một lần nữa diễn ra , ngoài trời đang lạnh nhưng bên trong lại rất ấm áp vì có con người có tình yêu cháy bỏng vĩnh cửu của họ sau ba thăng trầm cuối cùng đã bên nhau hạnh phúc.

Anh và cô đến trường đón tiểu Hinh vì muốn con bé bất ngờ nên anh đã đợi sẵn ở cổng trường còn cô ôm Minh Hiên ngồi trong xe đợi.

Tiểu Hinh khuôn mặt trả mấy vui vẻ từ nhà trẻ ngước lên nhìn các bạn học nhỏ có ba đến đón cô bé ngước mãi như vậy cho đến khi thấy bóng dáng người đàn ông giống hệt ba mình ở cổng, cô bé rụi mắt tưởng mình nhìn nhầm cho đến khi tiếng gọi phát ra :

"Tiểu Hinh"_Lãnh Minh Thành gọi rồi vẫy tay với cô bé.

Cô bé trực khóc sau khi véo má mình chạy thật nhanh đến vòng tay đang giăng ra của anh gọi to :

"Ba ơi...ba"

Cảnh tượng cô bé lon ton đáng yêu khoác chiếc ba lô nhỏ xinh sau lưng nhưng trên mặt lại đầy nước mắt chạy đến ôm người đàn ông khiến mọi người xung quanh được phen đã mắt vì nó quá cảm động và đẹp đẽ.

"Tiểu Hinh.. huhu ..huhu nhớ ba lắm, sao bây giờ ba mới về với tiểu Hinh..huhu..con tưởng huhu...ba..ba sẽ không về nữa huhu"

Vừa nói vừa khóc của tiểu Hinh khiến Hạ Nhiễm Tô sau lưng rơi nước mắt đã bao lâu rồi cô không thấy con gái mình khóc lớn nói hết lời trong lòng .

"Ba xin lỗi tiểu Hinh để tiểu Hinh tủi thân rồi...từ nay ba sẽ không như vậy nữa được không? Ba sẽ mãi mãi bên con "_Anh cười dịu dàng ấm ấp, nụ cười như sưởi ấm cái giá lạnh của mùa đông.

Tiểu Hinh gật đầu thật mạnh rồi được anh bế lên trên vai ngồi đi đến chỗ cô.

"Chúng ta về thôi..."

"Zee....aaaaa..ba ơi thích quá hahah"

Tiểu Hinh được ngồi trên vai anh phi nhanh khiến nó cười khanh khách giòn tan.

Giáng sinh đến căn biệt thự Bạc Liên trở nên đầy màu sắc và sức sống với tiếng vui đùa của trẻ con , tiếng mọi người bận rộn chuẩn bị đón giáng sinh  .Chẳng mấy chốc mọi thứ đã xong xuôi , vợ chồng Hân Kì và Lăng Hạo cũng bế con đến ngoài ra có thêm Trương Hiện và Finny đến nhưng có vẻ như họ lại cãi nhau gì đó, khiến món Lãnh Minh Thành và Lăng Hạo cười nắc nẻ nhìn Trương Hiện .

Tiểu Hinh đã chơi với Tiểu Lạc con của Hân kì, còn tiểu Hiên được bà Quế Lam bế ngồi trò truyện với mọi người. Tiếng cười vui vẻ vây quanh cả căn biệt thự.

Anh như không thấy cô thì ngước lên thấy cô trên tầng đang nhìn gì đó rất chăm chú, anh liền đi lên. Từ phía sau cô ôm lấy cô, để lưng cô dựa vào ngực anh :

"Bà xã, em đang nghĩ gì đấy?"_Anh cọ má mình lên má cô nói.

Cô cười hạnh phúc :

"Em đang thấy mình rất hạnh phúc, bây giờ em có anh có cả con ... Minh Thành cảm ơn anh đã về với em, đã không bỏ rơi em.."_Cô xoay người lại ôm lên cổ anh.

"Ngốc ạ, không được nói cảm ơn, anh phải cảm ơn em mới đúng..."_Anh gõ nhẹ chán cô âu yếm nói.

"Em yêu anh..ông xã"_Cô hôn lên má anh.

"Anh yêu em..bà xã.."_Anh nói cười hôn lên môi cô nồng nhiệt chứ không phải má như cô hôn anh.

Cảnh tượng hôn nhau của anh và cô đập vào mắt mọi người khiến mọi người bên dưới hò hét, cười to vỗ tay chúc mừng.

                                            

                                                                           THE  END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc