Chương 76 : Yêu thương về bên

"Tô Nhi...em đừng khóc nữa, em khóc làm trái tim anh đau lắm!"_Anh khó xử cũng như bối rối nhìn người phụ nữ trước mặt mình ôm con khóc.

Nói rồi anh tiến lên lại ôm cô lần nữa , lần này cô không đẩy anh ra mà còn để nguyên anh ôm. Cô nhìn anh, anh mắt chất chứa sự yêu thương của tình yêu vô hạn cùng nỗi nhớ chất chứa trong suốt hơn một năm trời.

"Xin lỗi em.."_Anh hôn lên giọt nước mắt trên mặt cô, rồi xuống đến bờ môi căng mộng .

Nụ hôn của sự hạnh phúc, ngọt ngào xen lẫn vui mừng nhưng đồng thời nó cũng chính là nụ hôn khẳng định một điều họ yêu nhau.

Những bông tuyết trên bầu trời đã không còn rơi nữa nhưng chúng lại tụ tập thành một mảng trắng cả nghĩa trang, dường như thời tiết cũng báo hỉ rằng ngày hôm nay là ngày họ sẽ mãi mãi sống hạnh phúc cùng nhau.

Lưu luyến đôi môi nhưng cũng vẫn phải rời, anh ôm lấy Minh Hiên trên tay cô , thằng bé rất giống anh cái mũi cao, đôi mắt hun hút miệng nhỏ nhắn, nó nhìn anh một lúc như tưởng người lạ nhưng lúc sau nó lại cười với anh rồi a a, đúng là tình phụ tử có thần giao cách cảm.

"Thời gian qua em chịu khổ rồi, từ nay anh sẽ không rời xa mẹ con em nữa, dù em có không muốn anh anh cũng nhất định sẽ giữ chặt lấy em, bản hợp đồng ấy chúng ta xóa bỏ.."_Anh nhìn cô âu yếm.

Cô xúc động khi nghe những lời này từ chính miệng anh :

"Em đã muốn quên anh đi nhưng càng quên trái tim em nó lại cồn cào lên nỗi đau mang tên anh, lúc biết tất cả sự thật , tất cả những gì anh làm cho em, bảo vệ em ,còn vì em chịu nhiều tổn thương, cứu tiểu Hinh em đã thề rằng mình sẽ bù đắp lại tất cả ,em sẽ thay nhà họ Hạ dùng cả đời em để trả nợ cho anh..."

Cô gạt bỏ nước mắt trên mặt mình rồi nói tiếp , như muốn gỡ bỏ tất cả tâm sự trước anh:

"Nhưng lúc ấy anh đã không thể..nhận được tin tìm thấy xác anh còn xét nghiệm DNA trùng khớp ..."_Cô nghẹ ứ trong cổ họng mình.

"Được rồi, em đừng nói nữa anh biết hết biết tất cả...ngoan đừng khóc.Ở đây lạnh lắm, chúng ta đi đón tiểu Hinh anh sẽ kể em nghe mọi chuyện"

Anh ôm cô rời khỏi nghĩa trang, lên xe anh bắt đầu nói lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy.

HƠN MỘT NĂM TRƯỚC.

"Mục Triều , hắn dám động đến tiểu Hinh tôi sẽ để hắn chết không toàn thây, không có chỗ chôn "_Giọng anh phẫn nộ, điên đảo .

"Cậu bình tĩnh tôi nghĩ hắn không dám đâu, chắc chắn hắn bị cậu giăng  cho một cái bẫy quá lớn khiến hắn mất trắng còn thu về mớ rắc rối nên hắn muốn dùng tiểu Hinh để đổi chác với cậu nên tiểu Hinh sẽ không sao..tôi đã cho vệ sĩ theo sau chúng ta nên yên tâm chắc chắn hắn sẽ không thể thoát"

Đến nơi, Trương Hiện sẽ ở bên ngoài nhận lệnh của anh còn anh và Lăng Hạo vào bên trong, căn nhà hoang ừ tối cả chỉ có ánh đèn nhỏ màu vàng yếu ớt hiu hắt cả căn nhà, nhưng đằng trước lại có một bóng dáng bé nhỏ bị trói .

Là con gái bảo bối của anh - Tiểu Hinh.

Anh chạy đến thì tiếng súng vang lên , Mục Triều trong bóng tối xuất hiện đi ra, vẫn đeo mặt nạ một bên cùng lúc đó người của anh cùng Trương Hiện bước vào , hai bên đối đầu với nhau, nhìn ra thì bên Lãnh Minh Thành đông hơn và ưu thế hơn một chút.

"Cuối cùng mày cũng đến thằng khốn"_Hắn nhếch miệng nhìn anh mang theo sự thù hận hằn rõ trên mặt.

"Mau thả con gái tao ra mày nhắm vào tao đây , đừng có liên luỵ con nít "

"Mau thả con bé ra mày không thấy quá đê hèn sao? "_Lăng Hạo chĩa súng vào Mục Triều .

"Vô tội? Đê hèn ? Tao nhổ.. con mẹ nó nếu không phải mày tao đã không ra nông nỗi này, không phải mày Nhiên Nhiên đã yêu tao, TẤT CẢ LÀ DO MÀY LÃNH MINH THÀNH"_Mục Triều hắn điên lên cầm súng chĩa vào anh.

"Con mày ...tao có nên giết nó không nhỉ ?"_Nói rồi hắn tiến về chỗ tiểu Hinh sờ mặt con bé.

"Baba..baba, cứu tiểu Hinh huhu, chú là người xấu..."_Tiểu Hình khóc nức nở.

"Mày có điều kiện gì nói đi"_Anh vào vấn đề luôn.

" Không hổ là người đứng đầu Lãnh Thị , mày muốn cứu con mày thì đem số tiền kia trả cho tao, bản hợp đồng đây, ngoài ra còn có 10% cổ phần Lãnh Thị"_Hắn nói rồi kêu đàn em mang ra tập hợp đồng.

Anh và Lăng Hạo biết chắc chắn là vậy mà.

"Chủ tịch MT lại chơi trò này à..được tao kí nhưng trước tiên thả con gái tao ra"_Lời nói anh mang tính bắt buộc chứ không phải cầu xin.

Mục Triều ra lệnh thả tiểu Hinh ra nhưng vẫn giữ con bé khư khư bên cạnh, anh liếc mắt với Lăng Hạo rằng đây là cơ hội tốt Mục Triều hắn không để ý , Lăng Hạo hiểu ý anh dùng chân phải ba nhoài bọn người giữ tiểu Hinh , vậy là hợp đồng bị lẳng một bên hai bên cứ thế xông lên máu chảy be bét trên nền gạch đất. Triệu Bân Hạc không biết từ đâu đem người của mình vây lấy hai phe , lúc này cả hai bên đều đã chỉ còn vỏn vẹn vài người, thấy tình thế bất lợi anh đã để Trương Hiện lôi Lăng Hạo và tiểu Hinh đi, còn anh và những người còn lại ở lại chặn bọn chúng .

"Lũ ngu chúng mày hahaa"_Triệu Bân Hạc cười lớn sảng khoải nhìn cảnh đẫm máu hai bên nói.

"Hôm nay tao sẽ giết hết chúng mày, Mục Triều là mày ác với tao trước , Lãnh Minh Thành mày cũng như bố mày mà thôi ngu hahaa..chúng mày đều nằm trong kế hoạch của tao hết..giết hết bọn chúng cho ta "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc