Chương 75 :Càng quên càng nhớ và yêu anh : Trở về
"Triệu Bân Hạc,ông không được xuất cảnh, ông bị bắt vì có người tố cáo ông tội tham ô công quỹ và gây ra cái chết vợ chồng nhà họ Hạ và cái chết của Lãnh Đình , mời ở theo chúng tôi về đồn"_cảnh sát Trịnh Văn Kiệt đưa ra giấy bắt giữ Triệu Bân Hạc.
Cả đại sảnh sân bay đều là cảnh sát đang bảo vây, tất cả các chuyến bay đều bị trì hoãn nên số người trong đại sảnh sân bay rất đông.
"Các người bỏ tôi ra cái gì mà giết người chứ, cái gì mà tham ô, tôi không làm gì hết.."_Triệu Bân Hạc điên cuồng gào thét trong đại sảnh , khiến ai nấy đều chú ý đến ông ta.
Triệu Bân Hạc bị đưa ra khỏi đại sảnh và bắt lên xe cảnh sát trong tình trạng bị còng tay.
Tất cả chứng cứ đều chứng minh Triệu Bân Hạc có tội nên ông ta bị kết án tù chung thân nhưng ông ta lên cơn điên nên ngày tháng còn lại của ở ta trong trại tâm thần còn Lương Ân Giang sợ bị liên lụy nên bà ta đã đề nghị ly hôn và rời khỏi Triệu gia, Triệu Nhiên Nhiên cũng không biết ở đâu, không ai thấy cô ta đâu cả nhiều người nghĩ cô ta cũng giống mẹ mình nên cũng bỏ trốn. Triệu gia tan nhà nát cửa, toàn bộ tài sản bị niêm phong , Triệu gia phải trả giá những hành vi tội lỗi độc ác họ gây ra
Nhưng có một điều chẳng ai biết bên Canada đang có một cô gái đủn xe lăn , trên xe lăn một người đàn ông với nửa khuôn mặt đeo mặt nạ, toàn thân dưới anh ta bị liệt.
*****************
Thấm thoát ngày anh rời xa cô cũng hơn một năm chính xác là bốn trăm hai chín ngày , cô đếm từng ngày một. Mùa đông năm nay lạnh lẽo quá , không có anh cuộc sống của cô thiếu đi một mảnh ghép .
Cô cùng cậu con trai được tròn ba tháng tuổi trên tay đến nghĩa trang .
"Em xin lỗi , hôm nay mới đến thăm anh, đây là con trai chúng ta...tên là Minh Hiên"_Cô nói rồi bế thằng bé đến gần mộ anh tươi cười nói.
Minh Hiên trên tay cô như hiểu tiếng mẹ nó thì cười rồi a a trông rất đáng yêu.
"Em thật sự rất nhớ anh, các con cũng rất nhớ anh, tiểu Hinh nó vẫn luôn nhắc đến anh, rất mong anh vì thế em vẫn không thể nói sự thật với con bé.."_Cô buồn bã .
"Mỗi lần em ngủ đều rất cô đơn, rất trống trải , trong giấc mơ của em lúc nào cũng mơ thấy anh về, em muốn cầm lấy anh kéo anh với em nhưng không tài nào chạm đến.."_Cô nói nhưng không khóc , mọi cảm xúc của cô khi ai đó nhắc đến anh cô đều sẽ cho qua và cười trừ.
"Mỗi lần em muốn tâm sự cùng ai đó nhưng không thể nào nói được"
"Em đã muốn quên anh đi nhưng em không làm được , càng quên anh em lại càng yêu và nhớ anh nhiều hơn..nếu..."
"Nếu bây giờ có anh em chắc chắn mình sẽ không bao giờ buông tay anh nữa..nhưng đã không thể rồi...Minh Thành"
"Giá như em có thể biết sớm hơn, rõ hơn ..em ...."
Cô nói hết những gì trong lòng mình ra trước ngôi mộ của anh, anh khuôn mặt không chút biểu cảm trên tấm bia mộ kia.
Trong túi xách cô điện thoại rung lên liên hồi không dứt , cô lấy điện thoại ra dòng số quen thuộc đập vào mắt cùng tên Minh Thành đã rất lâu cô không thấy hiện lên trên điện thoại cô. Cô giật mình làm rơi xuống đất khiến Minh Hiên trên tay bật khóc.
Cô đang cùng cực hoang mang , chẳng phải ...cô nhặt điện thoại lên , chần chừ ấn nút nghe , đầu dây bên kia không thấy có người trả lời, cô lên tiếng hỏi :
"Cho hỏi,..ai ở đầu dây bên kia?"
"Tô Nhi..."_Một giọng nam vang lên gọi tên cô một cách thân mật.
Tên " Tô Nhi" chỉ có một mình anh mới gọi cô như vậy.
"Anh..anh.."_Viền mắt cô đọng nước nói kích động.
"Minh Thành phải anh không? Minh Thành..trả lời đi..alo..alo"_Cô nói tuyệt vọng trong điện thoại, những giọt nước mắt đã lâu không được rơi bây giờ đã thành dòng sông bởi có tiếng nói cô rất nhớ...
"Quay lại đi ..."_Giọng nói ấy lại vang lên mang theo một tình yêu vô bờ bến.
Cô bế Minh Hiên xoay người tìm kiếm tiếng nói phát ra , rồi kêu tên anh :
"Minh Thành phải anh không? Đừng như vậy trả lời em đi...đừng doạ em sợ"
Từ phía những bậc thang để vào trong nghĩa trang xuất hiện một bóng hình cao lớn, một khuôn mặt tuấn tú , người đàn ông mặc áo khoác dạ đen tiến về phía cô.
Hạ Nhiễm Tô chăm chú nhìn vào bóng dáng đằng trước đang tiến về phía mình, bóng dáng ấy khiến cô quên mất con tim mình đang rạo rực, Minh Hiên trên tay cô cũng không còn khóc, hình như nó cũng đang hồi hộp đón chờ điều gì đó .
Là Lãnh Minh Thành.
"Tô Nhi...em khoẻ không?"_Anh tiến về gần cô đau lòng, lau giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.
Cô nhìn rồi dùng một tay sờ lên mặt anh, cô khóc to càng lúc càng không kiềm chế được cảm xúc của mình . Anh ôm cô và Minh Hiên vào lòng nhưng bị cô đủn ra rồi cô lại khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top