Chương 72 : Bắt cóc

"Nếu không phải để trả thù em thì sao hắn lại muốn lợi dụng em chứ, trước là cưới em muốn gia đình em tán gia bại sản, sau lại ép em quay về bên anh ta mọi chuyện là để giày vò em khiến em sống dở chết dở "

"Em muốn để tiểu Hinh bên hắn sao? Em muốn để mình khổ sở nữa sao?
Nhiễm Tô, anh thật lòng yêu em muốn chăm sóc mẹ con em...anh nguyện để em cả đời hạnh phúc , đi với anh được không?"_Giọng anh ấy chất chứa niềm yêu thương, ánh mắt trìu mến.

Nếu đổi lại là cô gái khác họ nhất định sẽ đồng ý , nhưng với cô cô không yêu anh ấy thì làm sao có thể đi với anh ấy được. Mọi thứ bây giờ đã quá thay đổi rất nhiều, cô còn có con của mình dù Nghiêm Đồng Quân có yêu thương  con bé như con ruột cô chắc rằng con bé cũng sẽ chỉ coi anh ấy như một người thân chứ không phải ba của nó. Trong lòng nó, cô ít nhiều biết được khi ánh mắt nó nhìn Lãnh Minh Thành không thay đổi được, nó sẽ mãi mãi chỉ có nhận định một người ba là anh .

Cô thật sự cần suy nghĩ.

"Anh cho em thời gian..em muốn yên tĩnh em "_Cô nhìn Nghiêm Đồng Quân khuôn mặt cô mang nặng nề, mệt mỏi.

Nghiêm Đồng Quân gật đầu, anh rút từ trong túi áo mình một vé máy bay , anh đưa cho cô :

"Đây là vé máy bay một chiều nay đến Pháp, ngày kia anh sẽ đi...anh mong em hãy suy nghĩ, anh đợi em"

Anh nói rồi rời đi ra đến cửa anh quay lại nhìn cô :

"Nếu lần này em chọn anh ấy, anh sẽ chúc phúc hai người"

Cô cầm vé máy bay trong lòng hỗn độn. Đây là vé máy bay một chiều nó đồng nghĩa với việc có thể sẽ khi đi sẽ không bao giờ quay về Trung Quốc nữa.

Trong phòng còn một mình cô, cô không biết được bên ngoài Lãnh Mình Thành anh đang nhìn cô , anh không biết từ khi nào mình lại sợ phải đối diện với cô đến như vậy, sợ cô khóc, sợ cô đau lòng, sợ cô tổn thương anh sợ mọi thứ liên quan đến cô, anh cười khổ nhưng trong tim đang âm ỉ.

Sáng hôm sau.

Bác sĩ nói hôm nay cô có thể xuất viện,cô cũng đã lâu không hít không khí trong lành ngoài trời, cảm thấy trong người rất dễ chịu,cô đã lâu không thấy bóng dáng anh? Cô đang mong chờ một bóng dáng quen thuộc !Cô lắc đầu loại bỏ suy nghĩ ấy.

Mẹ Lãnh Minh Thành bà trực tiếp đến đón cô xuất viện,sau ngày hôm qua nghe được chuyện của ba gia thì cô cảm thấy rất có lỗi, bà không trách cô còn đón cô xuất viện, nếu đổi là người khác chắc sẽ chỉ mong cô chết đi mà thôi.

Cô thấy tò mò và nhớ tiểu Hinh vì không thấy nó cô nhìn bà hỏi :

"Bác gái, tiểu Hinh đâu sao con không nhìn thấy con bé đâu ạ?"_Cô ngó xung quanh hỏi bà.

"Ừm..con bé không sao, nó đang ở nhà trẻ"_Bà ấp úng nói.

Cô đang nghĩ trong đầu hôm nay là chủ nhật cơ mà , con bé sao có thể đi học chứ, cách nói chuyện của bác gái có gì đó không đúng, cô nhìn bà :

"Bác gái hôm nay là chủ nhật, bác nói con biết có phải đã xảy ra chuyện gì không?

"Con biết bác có chuyện dấu con!"

"Tô Tô.."_khuôn mặt Quế Lam nặng nề gọi tên cô.

"Bác...."

"Tiểu Hinh bị bắt cóc rồi.."_Bà giọng khàn khàn, nước mắt rơi ra không biết.

Cô lùi lại lắc đầu :

"Chẳng phải bác nói với con qua nó còn đi với vợ chồng Hân Kì sao? Sao lại mất tích chứ?"

"Hôm qua trong lúc Lăng Hạo đi nghe điện thoại, Hân Kì dắt tiểu Hinh mua búp bê nào ngờ có một chiếc xe lớn đánh ngất con bé rồi bắt cóc tiểu Hinh..Minh Thành nghe tin đã cùng với Lăng Hạo đi cứu con bé đêm qua đến bây giờ vẫn không có tin tức..nó kêu bác giấu con không cho con biết"

"Đi cứu rồi?"_Cô hỏi lại.

"Vậy có biết là ai không?"

" Không biết..."_Bà lắc đầu.

Cô trực khóc ,nắm chặt hai tay cầu trời cô không muốn mình lại giống như năm năm trước mất đi người cô thương yêu nhất, ông trời đừng đối xử với cô như vậy.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc