Chương 71 : Cho nhau cơ hội
Quế Lam không ngăn nổi nước mắt của bà, bà kể tiếp :
"Sau ngày hôm ấy, Lãnh Đình ông ấy bị gặp tai nạn, cảnh sát nói là sự cố ngoài ý muốn nhưng bác không tin, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được. Lúc ông ấy đi có cầm theo bản hợp đồng, đúng như mọi chuyện bác nghĩ bản hợp đồng biến mất. Tất cả rắc rối, giông bão đều ập xuống Lãnh gia ta, công ty mắc số nợ lớn, Mình Thành biết tin nó đã bỏ dở việc học bên Mỹ bay về nước toàn bộ gánh nặng một mình nó gánh vác đối mặt, trên dưới Lãnh thị hỗn loạn,đối mặt với công ty gần như có nguy cơ phá sản cộng thêm cha mất, ta cũng vì thế mà bệnh nặng.Hai mẹ con ta moont goá phụ ,một mồ côi cha những tháng ngày ấy Mình Thành nó không ngừng nghỉ làm việc đến nỗi nó bị sốt rất cao.."
"Ta không muốn nói nhưng chuyện này đều là do ba con và Triệu Bân Hạc họ gây ra, họ đổi bản hợp đồng, tráo số phần trăm mà chúng ta nhận được,Minh Thành điều tra ra, nó muốn họ phải nhận lấy hậu quả xứng đáng , ta đồng ý. Khi nó muốn lấy con để trả thù , ta đã ngăn cản vì đây là chuyện thế hệ của bọn ta ta không muốn một cô gái hiền lành , dịu dàng như con dính vào. Mọi chuyện là do Triệu Bân Hạc cùng vợ ông ta lòng tham không đáy, ba con cũng chỉ vì vài lợi ích mà bán đứng Lãnh Đình, nếu nói đầu sỏ thì là Triệu Bân Hạc ta nghĩ rằng Minh Thành nó nên tìm con gái ông ta để kết hôn rồi trả thù nhưng khi nó kiên quyết muốn lấy con ta biết nó đã động lòng với con rồi."_Bà cầm đôi tay đã đầy mồ hôi của cô mà nói .
Cô nhớ đến lời anh nói :
" Thứ tôi muốn là cả cái công ty nhà em đấy Hạ Nhiễm Tô và cả mạng nhà các người nữa"
Tiếng anh đanh thép đầy sự thù hận văng vẳng trong tâm trí cô, thì ra giá đình cô đã góp phần hại gia đình anh nhà tan cửa nát, chẳng trách anh luôn lạnh lùng với cô .
Cô cảm thấy như tìm mình đang có hàng ngàn, hàng vạn còn dao xuyên thấu, cô kiềm chế nước mắt mình ,như trong lòng :
"Ba mọi chuyện ba gây ra cho nhà họ Lãnh con sẽ thay ba trả hết"
Mình Thành anh rốt cuộc là người như thế nào?Ba em thật sự là do anh giết sao?
"Bác gái con xin lỗi..gia đình con mắc nợ Lãnh gia"_Cô nhìn bà, ánh mắt cô chân chứa sự chân thành.
"Được rồi.."_Bà lau nước mắt mình nói với cô.
"Bác mong con, đừng bao giờ rời xa Minh Thành thằng bé đã rất cô đơn và khổ sở , chỉ mong con có thể bên cạnh nó, bác biết con vẫn còn rất yêu nó vì vậy hai đứa hãy cho nhau cơ hội ."
Hai người nói chuyện thì của phòng bệnh mở ra là Nghiêm Đồng Quân.
Quế Lam và Nghiêm Đồng Quân chào hỏi rồi bà nói có việc nên về trước để anh ấy và cô nói chuyện, trước khi đi bà không quên nói :" Con hãy suy nghĩ kĩ" rồi bà ra cửa đi về. Cô gật đầu, nói Nghiêm Đồng Quân ngồi xuống.
"Nhiễm Tô.."
Từ hôm đưa cô đến đồn cảnh sát , anh ấy đã nghĩ có chuyện gì đó nhưng cũng không tiện hỏi, sau khi thấy cô thẫn thờ đi ra khỏi đồn với khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, anh hỏi cô nhưng cô chỉ đáp lại anh nói với anh về trước cô muốn yên tĩnh, anh muốn đi theo cô nhưng chợt anh có việc bận nên không thể . Không ngờ, khi nghe tin thì cô bị xé đâm nằm trong bệnh viện, anh đã rất hạn bởi lúc ấy anh nên đi theo cô , nếu anh không vô trách nhiệm cô cũng sẽ không bị tai nạn.
"Học trưởng, em không sao...em muốn cảm ơn anh hôm nọ đã đủ em đi.."_Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Ánh mắt cô bi thương , có chút đỏ .
"Nhiễm Tô, hôm đấy có chuyện gì tại sao em lại như người mất hồn đến vậy..?"
Cô lắc đầu nhìn Nghiêm Đồng Quân, cô có thể nói với anh ấy chuyện giữa cô và anh sao? Mối thù đã mấy chục năm giữa gia đình họ sao?
Câu trả lời hiển nhiên là không.
"Em còn yêu Lãnh Minh Thành đúng chứ?"_Nghiêm Đồng Quân hỏi.
"Em..em không biết nữa.."_Cô lắc đầu.
Còn yêu anh không? Đúng vậy cô có còn yêu anh không? Yêu người từng tổn thương cô? Yêu người đã để cô nếm trải từng chút khổ sở, để cô tự sinh tự diệt mang trong mình đứa con của anh rồi lại bảo vệ cô sau 5 năm ly hôn? Yêu người mà gia đình cô khiến anh nhà tan cửa nát?
Trong những năm tháng cô sống bên Pháp, mỗi ngày cô đều nhớ anh nhớ rất nhiều , mỗi lần như vậy cô lại nghĩ đến bi kịch của gia đình mình cô khóc, khóc cho đứa con gái bé bỏng của cô, khóc cho ba mẹ cô , cô thật đáng xấu hổ vì đã yêu anh, yêu bất chấp, đến lúc ly hôn vẫn muốn có một chút sự lưu luyến của anh. Nỗi ám ảnh về cái chết của ba mẹ , về sự cay nghiệt lạnh lùng của anh, sự khinh bỉ của Triệu Nhiên Nhiên đeo bám cô .
"Em phải biết Lãnh Minh Thành hắn chỉ lợi dụng em thôi, hắn không yêu em.."
"Em hãy đi cùng với anh qua bên Pháp chúng ta sẽ có cuộc sống như trước được không?"_Anh nắm lấy bàn tay cô, anh thật sự yêu cô, yêu hơn bản thân anh.
"Sao anh biết anh ấy chỉ lợi dụng em?"_Cô ngờ vực nhìn Nghiêm Đồng Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top